quả nhất để đạt được mục tiêu cá nhân.
Đó cũng là suy nghĩ của vận động viên trên sân bóng khi chuẩn bị sút bóng vào golf, chỉ trong
ba giây đồng hồ, trước mặt sáu nghìn cổ động viên trên sân, ba mươi triệu khán giả trước màn
ảnh ti vi, và trận bóng đang có tỷ số hòa.
Khi cầu thủ bắt đầu chạy để sút bóng, anh ta đã bắt đầu vẽ ra hàng triệu chi tiết trong đầu, về
tình huống đã tưởng tượng tới hàng trăm lần… kể từ khi còn là một cậu bé… hình ảnh sút bóng
thẳng vào golf. Những vận động viên thành công đều có một điểm chung: khả năng tưởng
tượng. Dù khi đang hành động, họ vẫn nhìn thấy những việc xảy ra sau khi thực hiện hành
động.
Con người tồn tại thường nhờ giấc mơ vào tương lai, tưởng tượng mình giàu có, khỏe mạnh và
đầy sức sáng tạo.
Tôi từng thực hiện một nghiên cứu với những người sống sót trong một trại tập trung. Điểm
chung của những người không chống lại được bệnh tật và đói khổ trong trại là gì? Tôi gặp một
nhân chứng sống tên là Victor Frankl. Ông là một chuyên gia tâm thần học nổi tiếng người Áo
trước khi bị Nazis ném vào trại tập trung. “Chỉ có một lý do duy nhất”, ông nói trong bài diễn
thuyết của mình, “tại sao tôi ở đây ngày hôm nay. Cái gì đã giữ tôi lại với cuộc sống. Những
người khác đã mất hy vọng. Còn tôi thì vẫn mơ ước. Tôi mơ ngày tôi được đứng đây, nói cho
các bạn biết tại sao, tôi, Victor Frankl, lại sống sót từ trại tập trung Nazi. Trước đó tôi chưa
từng được đứng thế này, chưa nhìn thấy các bạn, chưa được nói chuyện với các bạn. Nhưng
trong giấc mơ của tôi, tôi đã đứng, và nói những câu này hàng nghìn lần.”
Hãy mơ mộng!