lòng. Cái cảm giác cô đơn, trống trải dễ khiến Biển vịn tạm vào đâu
đó. Tội cho Ma mặt thớt lắm.
- Thôi, về thôi!
Cả đoạn đường về trong im lặng và cực ngố. Ma mặt thớt nói:
- Kia là cây bàng.
Biển lúng túng:
- Đâu cơ?
Ma mặt thớt:
- Kia!
Biển:
- Ờ, cây bàng thật.
Rồi cứ thế im lặng. Đến trước cửa nhà Biển, Biển bảo:
- Chúng mình là đồng nghiệp lãng mạn nhé!
Ma mặt thớt gật gật đầu trông tội vô cùng. Biển vội vã chạy vào
nhà, ngồi sụp ở một góc khuất chờ tiếng xe máy nổ rồi xa dần.
Biển mới quành ra. Bấm số gọi cho cái Hương.
6.
Hai đứa ngồi tô vẽ cả buổi được một cái tượng thạch cao. Biển
viết vào đằng sau bức tượng dòng chữ: “Em mong anh hạnh phúc,
anh ơi” rồi đưa Hương:
- Tao định gửi cái này cho X-man.