Tụi bạn bảo: “Có vẻ như vết thương lòng đang lên da non nên cái
Biển cứ nhấp nhổm. Đừng gãi mà rách da non. Tình xưa nghĩa cũ
1,2,3,4 là cùng, lên 5,6,7 là dở, mà 8,9 thì tệ, 10 là ăn đấm.” Biển
cười như mếu. Mấy hôm rồi cứ đứng chờ trước cổng cho đến khi
thấy phòng người ta sáng đèn mới về. Đã thế lại còn gửi email và
tin nhắn cho người ta. Cuối email và tin nhắn luôn là ba chữ
K.T.L - quy ước chỉ hai đứa hiểu: Không - Tin - Lại. Biển thực sự
không muốn người ta trả lời mình. Thật sự!
Lũ bạn rủ đi chơi suốt. Đâu cần phải thế. Nhưng đi rồi mới
biết trước mình đã bỏ quá nhiều thời gian cho tình yêu. Giờ tình
yêu bỏ đi, những khoảng thời gian dôi dư nhiều quá! Cái Vân rủ đi
học khiêu vũ cổ điển. Ừ! Thì đi. Cái Hương rủ đi tô tượng. Đi! Cái
Quỳnh rủ đi học tiếng Anh. Chậc! Nhận nốt. Thấy dễ, tụi bạn mỗi
đứa xí một buổi. Đi học, đi chơi, đi cà phê, thậm chí đi uống chè
chén đêm. Đi tuốt. Kín lịch. Cũng tốt. Ma mặt thớt bảo:
- Muốn rủ bà đi ra bến Hàn Quốc chắc phải đặt lịch trước cả
tuần nhỉ?
5.
Bến Hàn Quốc là tên tự đặt của Ma mặt thớt cho một đoạn ven
Hồ Tây, chỗ Võng Thị đi vào. Quả y như là ở Hàn Quốc vậy. Ma
mặt thớt dụ khị:
- Hai đứa mình đóng phim đi!
Thì đóng. Giả như đang là một đôi yêu nhau vậy. Ma mặt thớt
cõng Biển chạy một vòng rồi ngả đầu vào vai nhau nhìn mặt trời
lặn. Hát Mối tình đầu y như ca sĩ Hàn Quốc vậy. Rồi chuếnh
choáng nhau chút ít. Biển biết trong thời điểm này Biển rất dễ xiêu