quên được đâu. Lướt tay trên phím điện thoại, tra danh bạ dài
ngoằng để tìm kiếm một hơi ấm bạn bè. Cuối cùng thì quyết
định bấm số 091XXX. Máy bận. An ủi mình. Chắc cái Biển mới
chia tay bạn trai nên gọi điện đốt thì giờ. AQ hóa nỗi buồn của
mình là tài của Biển mà. Rồi tất cả sẽ ổn thôi. Đành vậy! Nhạc quán
da diết: Rồi mai đây đời sẽ biết ơn em nhân từ. Rồi mai đây
người sẽ vô tư. Và rồi mai đây tình sẽ đến bên em sum vầy. Tình
lại thiết tha tràn đầy…
3.
Công việc ở công ty bốn ngày dồn đống, Biển vắt chân lên cổ
để chạy. Chỉ ước chiều nay về, con đường đừng giở chứng nữa. Hôm
qua vừa thấy người ta với một người mới.
“Người đi yêu nhanh như tên.
Thì em, em chớ muộn phiền làm chi.”
Cậu bạn vừa nhắn cái tin đó. Nguôi đi một chút nhưng vẫn dằng
dặc nỗi buồn. Không trách, chẳng giận, đâu có hờn nhưng buồn thì
có. Mênh mang. Cắm cúi làm nốt một loạt giấy tờ tồn đọng.
Ngẩng lên đã sáu giờ chiều. Vẫn chẳng muốn về. Điện thoại di
động chỉ còn một vạch pin. Cố tình vậy để chỉ đón một cuộc gọi gần
nhất và không đủ để gọi cho người ta. Nhưng thôi, cũng phải về
thôi. Gã đồng nghiệp vẫn cắm cúi làm bên kia. Ừ nhỉ, tại sao
không? Bèn:
- Ma mặt thớt, cà phê không?
Gã đồng nghiệp mặt tròn như cái đĩa tây có nick name là “Ma
mặt thớt” kém Biển hai tuổi. Vừa ra trường, đang thực tập không ăn
lương lấy kinh nghiệm ở công ty.