Đồng nghiệp lãng mạn
1.
Chia tay. Người ta nói gọn lỏn. Nhưng Biển biết người ta nói vậy
chỉ để chạy trốn câu hỏi của Biển. Thực ra thì đâu cần phải thế. Lý
do ư? Đôi khi vớ đại một lý do nào đó từ hàng chục cuộc chia tay giữa
những người trẻ, thay tên hai đứa vào là xong. Là xong. Đôi mắt
người ta quay đi khi Biển nhìn. Ừ thì chia tay. Biển khẽ mỉm cười
(không chắc có giống nụ cười không nữa) rồi nhẹ nhàng quay gót.
2.
Mở tờ 2!, số tháng Ba ra, thấy bài viết “28 ngày để quên đi một
người”, Biển vồ lấy. Cần quá cho lúc này. Đọc ngốn ngấu. Anh
Cường gọi điện:
- Thế nào? Vẫn còn đủ bình tĩnh chứ em?
Biển cười:
- Yên tâm, anh!
Ba chi khơ vài câu rồi cúp máy. Thấy miệng nhạt khủng khiếp.
Muốn ăn một cái gì đó. Bất kể. Xuống phố. Lang thang một lúc
bỗng thấy mình ở hàng bánh trôi Tàu. Ở đây, chỉ mấy hôm trước
thôi… Thở dài. Chẳng vào nữa. Cứ lang thang vòng vèo. Thấy gió cứ
lạnh buốt cả ngực. Người ta không còn để che gió cho mình nữa. Cứ
miên man nghĩ. Rồi tạt vào một quán cà phê không tên nào đó. Gọi
một nâu đá cho sự ám ảnh và một Lipton không chanh cho mình. Có