Gương mặt anh chắc hẳn giờ đang như đổ chì. Tựa như da mặt đang
nứt toạc vì lượng chì đổ quá tay. Chiếc nhẫn trong túi quần như
mũi dao đâm vào đùi anh đau nhói. Anh vẫn bước tới. Chỉ để trái tim
mình vỡ đủ vụn. Phải, vỡ đủ để vụn thành trăm ngàn mảnh thủy tinh.
Như kẻ đau vì bệnh gút. Trăm ngàn mảnh thủy tinh sắc nhọn đang
chạy theo huyết mạch trong người anh, đâm vào từng khớp tay,
chân, mặt, mũi… Giả như chỉ một cơn gió thôi cũng đủ khiến anh
ngã quỵ. Tai anh ù đi. Mắt anh bắt đầu mờ đi. Giọng nàng liến
thoắng:
- Cậu! Cậu nhớ anh Khang không? Anh Khang là chủ cửa hàng chỗ
tớ. Hôm nay tớ chính thức nghỉ công việc bán hàng ở cửa hàng của
anh Khang đấy! Sau đúng một tháng anh nhỉ? - Quay qua người đàn
ông, nàng nói, nụ cười nàng mê mải, cặp mắt nàng long lanh và
những ngón tay nàng đan vào bàn tay to bè của người đàn ông ấy.
Anh không cười nổi, lắp bắp:
- Nghỉ rồi làm gì?
Nàng cười tươi, dựa thẳng vào người đàn ông:
- Làm vợ! Anh ấy đang giải quyết thủ tục rồi đón tớ về.
Anh vịn vào một chiếc bàn gần đó, yếu ớt.
- Còn tớ…
Nàng chun mũi rất dễ thương, mở túi xách, lôi ra một đôi giày
bóng loáng.
- Tớ có quên đâu! Đây là đôi giày tớ tặng cậu. Tìm mãi mới mua
được đấy! Cam đoan cậu ra đường, ối chàng chạy theo…
Giọng người đàn ông: