lĩnh lương! Có quà cho cậu đấy! Cậu cứ chạy thẳng lên đó, tớ đang
trên đường đến đó rồi. Đừng qua cửa hàng nhé! Nhớ chưa?
Anh vô thức gật đầu rồi nhớ ra mình đang nói chuyện điện thoại
nên hét lên:
- Ok! Hẹn gặp cậu ở đó!
Rồi mỉm cười ngắt máy. Rồi lòng anh hân hoan. Tựa như ngàn
đóa hoa cùng nở rộ. Tựa như dòng suối mát lạnh chảy qua miền
đất hạn. Tựa như chân không chạm đất. Định mệnh. Rõ ràng là
định mệnh còn gì? Vì hôm nay anh cũng định hẹn nàng ở đó. Lúc này
đây, anh chỉ muốn rồ ga phi thật nhanh. Lòng anh cồn cào. Anh
nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi từng câu nói. Anh sẽ nói với nàng
những gì? Không! Anh chẳng chuẩn bị gì hết. Anh muốn lộn ngược
ruột gan tim phổi của mình ra cho nàng thấy. Chỗ nào cũng đầy
ắp tên nàng, hình ảnh của nàng, nụ cười ngoác đến tận mang tai
của nàng, cặp mắt long lanh của nàng.
Tòa nhà Bitexco. Nàng đang đứng đấy. Váy ren đen. Bộ váy anh
chưa từng thấy. Đó là bộ váy mới. Có lẽ nàng vừa mua. Trên tay
nàng là một ly rượu vang đỏ. Loại rượu vang Ý hơi chát, đủ để tê đầu
lưỡi. Anh cảm nhận được rõ vị của loại vang này. Nhưng dường như
hôm nay nó đỏ hơn. Đỏ như máu. Và chát hơn. Chát đến rách toạc
đầu lưỡi của anh. Khi bên cạnh nàng là một người đàn ông trạc năm
mươi, bụng như cái rổ úp vào. Đầu đen nhánh vì nhuộm. Người đàn
ông này chính là chủ cửa hàng mà nàng đang bán hàng thuê. Người
đàn ông này đã có vợ. Mà ba đời vợ rồi. Anh đã được nghe nàng kể.
Anh cũng đã gặp ông ta vài lần khi đến cửa hàng đón nàng. Hôm
nay nhìn ông ta bóng bẩy đến lợm giọng. Và ông ta đang quàng tay
ôm nàng. Họ trao nhau một nụ hôn môi. Chưa bao giờ anh được hôn
môi nàng. Chưa bao giờ. Nàng đang vẫy tay gọi anh. Nhưng lần này,
không như những lần trước, anh không thể hoan hỉ chạy đến.