bằng cách đốt nến và nhìn chằm chằm vào nó. Thế nên mắt
nàng mới long lanh nhường này. Anh tin. Anh tin bất cứ thứ gì nàng
nói.
Đêm đầu tiên ở Sài Gòn, anh lại được ôm nàng từ phía sau trên
chiếc giường thơm phức, êm ái và ngọt ngào. Nàng ngủ say trong khi
anh thì không tài nào ngủ được. Mùi hương tỏa ra từ cơ thể nàng
khiến anh thao thức, khiến anh bồi hồi. Đã bao phen, anh
muốn hôn thật nhẹ dọc sống lưng nàng, chiếc cổ cao trắng ngần
kia. Nhưng anh không dám. Anh dằn lòng được. Bởi anh sợ nụ hôn
ấy sẽ làm vỡ thành trăm ngàn mảnh một điều đặc biệt quý giá mà
anh đã gìn giữ suốt năm năm qua. Anh dằn lòng được dù trái tim
anh thì thôi thúc. Nàng ngủ say sau rất nhiều nước mắt, sau một
chặng đường dài và bởi sự bình yên tuyệt đối khi nằm trong vòng
tay anh. Vậy thì làm sao anh nỡ làm nàng giật mình thức giấc kia
chứ? Anh nằm yên. Dù cánh tay có tê dần anh cũng không dám
chuyển động. Anh cứ nằm bất động như vậy, bên nàng. Như năm
năm qua anh đã ở bên nàng, như thể bất động, chỉ cử động theo
cách nàng muốn. Chuyến đi này không giống những chuyến đi
Sơn La, Sa Pa, Mai Châu hay Lạng Sơn trước. Chuyến đi này là sau
khi nàng đã khép lại ba mối tình rưỡi, nàng đã mỏi mệt, nàng
muốn đổi thay, nàng cần anh như một bến đỗ cũ mà mới, an toàn
và tin cậy. Anh sẽ nói yêu nàng khi nàng sẵn sàng. Nghĩ đến đó, anh
mỉm cười và ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, anh thấy nàng mặc
chiếc váy cô dâu đẹp nhất, anh sánh bước cùng nàng. Rồi những
đứa con mang gương mặt của anh và nàng sẽ nằm gác chân lên chân
anh để nghe anh kể bố nó đã lặng lẽ theo mẹ nó bao nhiêu năm,
thậm chí đã từng nghĩ sẽ chấp nhận vào vai một chàng gay chỉ để
được ở bên mẹ nó. Về chuyến đi Sài Gòn được quyết định trong
buổi chiều ngút gió ngoài Hà Nội và lộng gió trong Sài Gòn.
Chuyến đi thay đổi mọi điều. Thay đổi mọi điều.