- Thôi được rồi, coi như anh đã tỏ tình, em đã đồng ý, còn
chuyện có thật lòng hay không thì khó mà kiểm chứng hết được. Em
đồng ý là hãy để tình yêu tự quyết định. Còn bây giờ, anh nắm tay
em đi…
- Tôi…
Cô ấy nói tía lia. Tôi bị cuốn đi mà không sao trả lời được câu
nào cho gẫy gọn. Và cô ấy không dừng lại ở đó. Cô ấy kéo ghế,
ngồi sát tôi. Cầm tay tôi. Ngả vào người tôi. Mùi da thịt của cô
khiến tôi chuếnh choáng. Tim tôi đập như muốn phá tan lồng
ngực vậy. Và cô ấy hôn phớt lên môi tôi. Bạn ngạc nhiên một thì là
người trong cuộc, tôi ngạc nhiên mười, à không, triệu đi, chứ mười
chưa đủ. Buổi chiều, tầm ba giờ, quán ven Hồ Tây, cô gái mang
cái tên rất lạ: Ban Mai, một tình yêu từ trên trời rơi xuống… Chết
tiệt! Có lẽ tôi đang nằm mơ…
Những giả thiết, đường phố, đi hết một buổi
chiều
Nếu giả sử bạn chưa biết tôi hoặc kể cả bạn đã biết tôi đi nữa
nhưng lâu lắm rồi không gặp lại tôi, bây giờ thấy tôi đi trên đường
với Ban Mai, chắc chắn 1000/1000 rằng bạn sẽ nghĩ tôi với Ban
Mai là một cặp đã yêu nhau ít nhất hơn một năm rồi. Cái cách cô
ấy ôm eo tôi, cái cách cô ấy cắn tai tôi, cái cách cô ấy nhìn tôi…
đố ai dám nói là chúng tôi mới yêu nhau chưa được một giờ đồng
hồ?
- Mình đi đâu đây em?
- Đi hết buổi chiều đi anh!