- À… ừ… Mời em ngồi.
- Vâng! Cảm ơn anh!
- Ừ… à… em có việc gì thế… Tôi xin lỗi nếu như cái nhìn của tôi
khiến em khó chịu…
- Ồ không, em ngồi đây để anh có thể nhìn em trực tiếp và
thoải mái hơn thôi. Chứ cứ liếc thế có ngày rách mắt đấy.
- Ờ… Tôi xin lỗi…
- Không! Em thích anh nhìn em thật mà! Thích lắm í! Nên em tự
nguyện sang đây ngồi với anh.
- Ờ… ờ… Em vui tính quá!
- Anh không tin em à?
- Tin… tin chứ!
- Em tên là Mai, Ban Mai! Còn anh?
- Tôi… tôi tên là… Th…. Thụy… Quang Thụy.
- Chào anh Thụy!
- Ờ… Chào em Mai!
- Vậy coi như chúng ta đã quen nhau rồi đúng không?
- Ờ… Đây là lần đầu tiên tôi gặp em.
- Đâu có anh, anh đã biết tên em, em đã biết tên anh, có nghĩa
là chúng ta đã biết nhau, đã là bạn của nhau rồi còn gì?
- Ờ… ờ… Là bạn…