Ban Mai khe khẽ hát theo. Khi bài hát dứt, Ban Mai bấm chuông
gọi phục vụ và yêu cầu bật lại cho cô ấy nghe thêm hai lần nữa. Tôi
mềm oặt cả lòng khi nghe bài hát ấy. Dù đây là lần đầu tiên tôi
nghe. Cứ có cảm giác như bài hát đó tôi đã nghe cả triệu lần ở đâu
đó.
- Em thích bài này lắm!
- Ừ, hay! Anh cũng thích.
- Cái kiểu hát như kể chuyện ý nhỉ?
- Ừ, Norah Jones cũng kiểu thế này.
- Anh thích nhạc của Norah Jones à?
- Ừ! Nhất là trong tiết trời thế này, mưa, đèn vàng và yên tĩnh
bên em.
- Em thích lắm! Cảm giác ở bên anh rất tuyệt. Ấm áp và được
sẻ chia. Anh giống như một người anh lớn của em vậy.
- Chứ không phải là người yêu à?
- Em không biết! Cảm giác này rất kỳ lạ…
Đừng hỏi cảm giác của tôi lúc này. Tôi chỉ muốn hôn nàng - Ban
Mai của tôi. Và một nụ hôn say sưa. Nàng - Ban Mai của tôi. Tại sao
nàng lạ kỳ đến vậy?
Mười hai giờ đêm, em không phải là Lọ Lem
Trời ngớt mưa. Chúng tôi lại đi xuống phố. Cứ đi mãi. Phố xá
dần vắng người. Những câu chuyện không đầu không cuối. Khi