thì về cô em gái đang học lớp mười hai của nàng. Cô em gái rất kỳ
lạ ấy càng kỳ lạ hơn qua lời kể của nàng. Rằng thì cô em gái ấy như
một cô gái từ trên trời rơi xuống. Chẳng quan tâm đến cái gì. Lúc
nào cũng trầm lắng. Khác hẳn Ban Mai. Rồi có khi nàng lại kể cho
tôi nghe về người anh họ của nàng đã yêu thầm nàng thế nào. Hay
chuyện nàng đã từng có ý nghĩ chụp ảnh khỏa thân và tung lên mạng.
Nàng khiến tôi nghĩ rằng nàng là một cô gái nổi loạn, thích được
nổi loạn. Và nàng cũng khiến tôi tin rằng tình yêu này với tôi cũng
là một cuộc nổi loạn của nàng.
Lúc đi qua Hồ Gươm, nhìn đồng hồ, tôi bảo:
- Sắp mười hai giờ đêm rồi, em đã phải về chưa?
Nàng vẫn ôm siết lấy tôi và cười:
- Em không phải là Lọ Lem nên mười hai giờ thì cũng như các giờ
khác.
Tôi cười theo:
- Ừ, cũng may, chứ không anh không đủ quyền năng của một
chàng hoàng tử để huy động tất cả các cô gái đến thử hài để tìm lại
em.
Nàng nhướn người, cắn nhẹ tai tôi và thì thầm:
- Anh yêu em rồi phải không?
Tôi kéo tay nàng, đặt lên ngực mình:
- Em thấy không? Nó nói đấy!
Ừ
, rất sến, nhưng đó là sự thật. Trái tim tôi đập liên hồi khi ở
bên nàng. Nếu tôi nói ra, chắc chắn nàng sẽ cười tôi chết mất