- Thế thì em sẽ gọi anh là Dreamer.
- Ừ, anh là một Dreamer…
Ban Mai cố tình không hiểu những gì tôi muốn nói. Nàng quả
thực đã muốn ra đi sau đấy. Nàng không nói nhưng tôi đã cảm
nhận được điều đó. Giữ nàng lại ư? Có được không? Khi họ đã
muốn ra đi. Bởi nàng đã đặt cho tôi một cái tên rồi: Dreamer.
- Em khóc đấy à?
- Không! Mà vâng! Anh hiểu mà…
- Anh hiểu!
- Cảm ơn anh vì đã không bắt em phải giải thích vì quả thật, em
không biết giải thích với anh thế nào nữa.
- Không cần đâu em!
- Nhưng có một điều chắc chắn là anh đã để lại trong em rất
nhiều cảm xúc. Dù có thể, nó chưa phải là tình yêu.
- Ừ, chắc thế! Và em cũng thế, Ban Mai ạ!
- Thôi nào, cảm ơn anh. Anh mới thật sự là một tia nắng. Cho em
ôm anh một cái nữa nhé!
- Rồi! Ôm thật chặt nhé!
Ban Mai ôm tôi. Nàng hít căng lồng ngực. Và tôi cũng vậy. Đang
hít căng mùi nàng. Rồi nàng cười:
- Chuyện của chúng mình như phim Before Sunrise anh nhỉ?
- Ừ, anh hy vọng sẽ có phần hai: Before Sunset, Jesse và Céline
sẽ gặp lại nhau. Nhưng không phải là chín năm sau…