- Đừng, anh! Thế này đã là quá đủ cho em rồi! Em đi nhé!
- Ừ, em đi cẩn thận nhé!
- Yên tâm…
Nàng đi. Chiếc váy trắng bay trong gió. Tóc nàng đã thả
xuống. Nàng đi khuất vào trong màu nắng lóa. Tôi muốn chạy
theo nàng chỉ để nói cho nàng biết tên thật của tôi. Nhưng tôi vẫn
đứng như trời trồng. Cho đến khi không còn thấy nàng nữa. Ban
Mai của tôi! Đâu đó trong đầu tôi, giọng hát của Sophie Zelmani lại
vang lên. Bài hát Dreamer…
Hà Nội, tháng 4/2009