Tôi quen Hiếu qua một người bạn thân từ hồi nhỏ. Cô bạn đó
“bán” Hiếu ác liệt. Ngay khi biết tôi và cậu đồng nghiệp chẳng ra
đâu vào đâu thì cô ấy dụ tôi gặp Hiếu. Cô ấy quảng cáo về Hiếu
hay đến nỗi nếu tôi là nhà sản xuất một sản phẩm nào đó, hẳn tôi
sẽ mời cô ấy về làm giám đốc kinh doanh ngay lập tức. Đẹp trai -
đúng gu tôi thích. Có tài: hẳn nhiên rồi! Giám đốc một công ty
chuyên về dịch vụ hệ thống mạng kia mà! Dù công ty của Hiếu,
công ty 3CM (hay bị tôi trêu là nơi hội tụ những anh chàng chỉ có ba
centimét) có chưa đến mười nhân viên. Hiếu còn là người lãng mạn
nữa. Rất đúng ý tôi. Gì nữa nhỉ? À, trách nhiệm và nghiêm túc trong
chuyện tình cảm. Tôi đã thấy điều đó khi nhờ anh sửa giùm chiếc
laptop bị trục trặc. Tôi đã thấy điều đó ở anh trong công việc và
quan hệ bạn bè. Anh có một nhóm bạn chơi rất thân. Ai cũng giỏi và
rất yêu quý anh. Bằng chứng là khi chúng tôi đi dự đám cưới một
anh bạn thân của anh, những người bạn đó đều rất yêu mến tôi.
Họ bảo với tôi rằng họ yêu Hiếu vô điều kiện. Chỉ cần Hiếu
thích ai, họ cũng sẽ thích người đấy. Thế nên dù mới chỉ quen
Hiếu được chưa đầy một tháng, tôi đã cảm thấy gắn kết với anh.
Tôi thú thật rằng tôi thích anh. Chưa đến nỗi thích mê nhưng phải
lòng và say say anh thì có. Đó cũng là lý do khiến tôi cho cậu đồng
nghiệp nửa nạc nửa mỡ kia vào sọt rác. Dù trước đó, tôi đã phát điên
lên vì cậu ta. Yêu và ghen. Cảm giác bị xúc phạm vì cậu ta yêu tôi
nhưng không dám công khai trước công ty. Tôi quên bẵng cậu ta khi
bắt đầu quen Hiếu. Và nếu hôm nay Hiếu ngỏ lời, tôi sẽ gật
đầu. Dù rằng tôi chưa hề cảm nhận được tình yêu với Hiếu
nhưng có hề gì, chín mươi phần trăm phụ nữ chưa thực lòng yêu
người đàn ông đã ngỏ lời yêu mình nhưng vẫn gật đầu đồng ý đấy
thôi?
- Em có thể cho anh mượn tay em một chút được không?