phép ăn chung, đóng thuế và thi hành những bổn phận của mình và được
gọi là Spartiates. Những người không hoàn thành khoá huấn luyện phải
chấp nhận địa vị thấp hơn. Người Perioeci là những công dân tự do tại các
vùng đất bị chinh phục, không phải là người Sparta. Họ có địa vị cao hơn
những người nô lệ trong trật tự xã hội Sparta và có quyền tự trị ở mức độ
nhất định. Nô lệ là những người dân bản xứ, bị người Sparta chinh phục rồi
biến thành nô lệ. Mỗi người nô lệ hàng năm phải chịu đánh roi, mặc áo da
thuộc và mũ da chó để họ nhớ đến thân phận của mình.
9. Lời tiên tri Thalamae được ban ra tại đền thờ nữ thần Pasiphae. Plutarch
kể lại rằng một số người nói Pasiphae là mẹ của thần Ammon (vị thần mà
Alexander 'Ðại đế' tuyên bố là cha mình), trong khi những người khác nói
rằng đây chỉ là cái tên khác của nàng công chúa Cassandra của thành Troy,
được vua Agamemnon mang về Hy Lạp. Cassandra được ban phát tài tiên
tri, nhưng nàng nguyền rủa rằng sẽ không có ai tin vào những lời cảnh báo
của nàng. Một truyền thuyết khác kể rằng nữ thần Pasiphae chính là tiên nữ
Daphne, mối tình đầu của thần Apollo, đã thoát khỏi lòng ham muốn của
thần Apollo bằng cách biến thành cây nguyệt quế. Sau đó, quà tặng mà
Apollo ban cho cây này là tài tiên tri.
10. Theo hiến pháp của Sparta, dân chúng có quyền bỏ phiếu quyết định
những vấn đề quan trọng nhưng Viện Nguyên lão, bao gồm 28 vị nguyên
lão mới có quyền quyết định có cho dân chúng bỏ phiếu không. (Xem thêm
câu chuyện về cuộc đời Lycugus trong tập sách này).
11. Ðây không phải là nàng Chilonis, người được kể trong câu chuyện về
Pyrrhus.
12. Poseidon (Hải vương) là vị thần biển cả của Hy Lạp. Ông và thần
Hades (Diêm vương) là anh em thần Zeus. Sau khi phế truất cha là Cronos
để giành quyền làm vua của những vị thần, Zeus đã chia thế giới làm 3
vương quốc. Thần Zeus cai quản mặt đất và bầu trời, thần Poseidon cai
quản biển cả còn thần Hades cai quản thế giới bên kia.
13. Xã hội Sparta sau cái chết của Agis được Plutarch kể trong truyện về
Cleomenes, không có trong tập sách này: 'Những công dân chỉ thích ăn
không ngồi rồi và hưởng thụ. Nhà vua để cho mọi người được tự do sống