- Anh đoán thử đi! Hãy thử hình dung xem em là một cô gái thế
nào. Biết đâu, em lại thích trở thành một cô gái như vậy thì sao?
- Tôi… tôi…
- Thôi nhé, để em làm mẫu trước rồi anh làm thế sau nhé! Và
này, đừng để phí mất một buổi chiều thú vị như thế này anh nhé!
Cũng đừng xưng “tôi - cô”, nghe kỳ thị và xa lánh nhau quá, anh nhé!
- Tôi… à… anh… Vâng, cô… à em… nói trước đi!
- Em đoán anh là một anh chàng khá sâu sắc và vẫn còn độc
thân. Bằng chứng là cuốn sách anh đang đọc là thứ sách mà không
phải người đàn ông hời hợt nào cũng muốn đọc và có thể đọc.
Haruki Murakami không phải là tác giả của những tiểu thuyết giải
trí và dễ đọc đâu.
- Tôi… à… anh… thích ông tác giả này thật! Nhưng sâu sắc hay
không thì phải do người khác đánh giá thôi.
- Vậy thì hãy cứ thử một chút, cho em gọi anh là Huy nhé! Em
thấy cái tên Huy nghe rất nam tính. Còn anh, anh nghĩ tên em là
gì?
- Anh không nghĩ ra đâu!
- Anh cứ đặt cho em một cái tên đi nào! Và nhờ cái tên đó anh sẽ
nhớ đến em hơn là cái tên thật của em đấy!
- Vậy thì anh gọi em là Thủy nhé! Chắc nó không khiến em nghĩ
rằng anh đang ám chỉ em là phù thủy đâu, nhỉ?
- Vâng! Anh thật hóm hỉnh! Em sẽ là Hàn Thủy nhé! Nước lạnh
rốt cuộc cũng tốt hơn là nước nóng. Em hy vọng em sẽ không
khiến anh bị ê răng!