đó Bình có cơ hội được làm việc cho một công ty lớn nhưng lại không
theo. Em ba máu sáu cơn lên hỏi. Bình chỉ nhăn mặt: “Làm ở đây
cũng được rồi. Sang đó chẳng quen biết ai, bị out lúc nào không
hay.” Bình lười biếng hay vì em quá kỳ vọng? Lần đó, em bức xúc
quá mà tâm sự với anh. Anh nói gì nhỉ? À phải rồi, anh bảo: “Mỗi
người đều có một mơ ước, một mong muốn.”
Với Bình, Bình là kẻ ham vui. Anh chỉ muốn làm việc vừa phải để
có thời gian hưởng thụ cuộc sống. Không thể đòi hỏi một người thích
ăn phở theo cách nhâm nhi chuyển qua ăn cơm vội vã được. Em
không đồng ý với cách bao biện ấy. Mình đã chat đến sáng. Và
cuối cùng, anh đã chịu thua. Nhưng em cũng nguôi giận Bình, vì...
anh. Cũng sau lần đó, anh đã nhìn em rất khác. Em cảm nhận được
điều đó. Rõ lắm! Rõ như cái cách anh lắng nghe em hơn trong
mỗi lần đi cà phê chung của cả ba đứa. Về sau anh nói: “Trước lần
chat ấy, anh chỉ nghĩ đơn giản em giống tất cả các cô gái khác.
Chính xác là như người bạn gái cũ của Bình. Nên anh nói thật, anh
cũng chẳng mặn mà lắm.”
Nhưng sau lần đó, anh mới nhận ra em quái thai hơn anh nghĩ.
Bạn gái cũ của Bình, em biết. Cô ấy nhàn nhạt và thích Bình như
em đã từng thích. Sau khi hai người yêu nhau được nửa tháng, cô
nàng đi du học nhưng thực chất là sang bên đó lấy chồng. Cô ấy
chỉ muốn lấy chồng Tây vì giấc mơ làm Việt kiều. Nhàn nhạt và
cũng chỉ muốn sống sung sướng. Bình đợt ấy cũng chẳng đau đớn
nhiều vì quanh Bình còn có biết bao cô gái khác. Và Bình cưa em.
Em đổ. Chẳng phải vì con SH Bình đang đi hay ngôi nhà năm tầng
hoành tráng trên phố lớn. Em yêu Bình cũng chỉ vì Bình được được,
bon chen tí với cuộc sống. Nhưng càng về sau, em càng cảm thấy
bất ổn. Nhưng sự bất ổn ấy chẳng đủ để em chia tay vì thật sự Bình
cũng rất yêu em. Bình tốt. Đúng! Tốt! Chẳng có lý do gì để chia
tay cả. Tuần bảy ngày vẫn đủ bảy ngày qua đón em. Vài lần, Bình