thế, không biết, không hiểu, nhưng cũng có thể là tri âm của nhau”. Kiểu
gặp gỡ mang sắc thái mê hoặc này, rốt cuộc là điều mà họ không thể nào
hiểu được. Bọn họ đã bất ngờ yêu một người xa lạ như thế nào, đã thử cố
gắng che giấu tình cảm ra sao, chúng ta khó mà nói được.
Trong mắt cô, anh là một chén rượu hòa tan cả trăm vị nhân tình thế
thái, lại thơm nồng vô song, thế gian không có mùi vị nào sánh được. Còn
trong mắt anh, cô là một cây thược dược đỏ, hoa nở rực rỡ giữa chốn hoang
vu, nhân gian không có màu sắc nào bì kịp. Chuyện trò năm tiếng đồng hồ,
nhưng ý tứ vẫn chưa hết. Vốn đã lưu luyến không dứt mà vẫn phải chia tay,
phải làm sao khi giờ khắc đẹp đã dần muộn, bữa tiệc dù lung linh cũng phải
đến lúc tiệc tan người về.
Trương Ái Linh ra về, Hồ Lan Thành tiễn cô ra đến tận cửa ngõ, sánh
vai cùng bước, đôi bên trong lòng đều mơ màng, Hồ Lan Thành vô tình nói
một câu: “Em cao như thế này, làm sao có thể?”. Chỉ một câu đã đề cập đến
sát vấn đề của hai người. Trương Ái Linh sửng sốt, thậm chí có chút không
thích. Nhưng tận đáy lòng, họ lại cảm thấy rất vui.
Đúng thế, vui như vậy. Chỉ một câu nói ấy, anh nguyện làm bến cảng,
che chắn trọng vẹn cho cô. Còn cô nguyện làm thuyền, vì anh mà mắc cạn.