thời gian để truy hỏi nhân quả. Nếu đúng, thì coi đó là ân sủng của tháng
năm; nếu sai, thì coi đó là trò đùa của con tạo.
Xưa nay Hồ Lan Thành đều không quan tâm đến nhiều chuyện thế,
người mà anh đã xác định, thì dù cách quan sơn vạn dặm, anh thề chết cũng
phải theo đuổi tới cùng. Dẫu chỉ là nhân duyên ngắn ngủi, anh đều không
cho phép mình bỏ lỡ. Năm 1944, tiết xuân lạnh lẽo, Hồ Lan Thành từ Nam
Kinh đến Thượng Hải. Đến ban biên tập tìm Tô Thanh, chẳng chút vòng vo,
anh hỏi thẳng về người con gái tên Trương Ái Linh đó. Tô Thanh đáp:
“Trương Ái Linh không gặp người khác đâu”. Câu nói này, nếu người khác
nghe, bất giác sẽ thấy gặp gỡ là vô vọng. Nhưng Hồ Lan Thành nghe, lại
vạn phần vui mừng sửng sốt, bởi vì anh biết, người con gái này quả nhiên
khác biệt.
Căn hộ số 65, tầng 6, chung cư số 192, ngõ Hurd, đường Bubbling Well.
Đây là địa chỉ Hồ Lan Thành lấy được từ chỗ Tô Thanh, còn có duyên hay
không, đều phải dựa vào bản thân anh. Hồ Lan Thành không những đến, mà
còn đến rất gấp gáp. Ngày hôm sau, anh mặc chiếc áo dài nam màu xanh,
nho nhã lịch thiệp, gõ cánh cửa đóng kín đó. Năm đó Hồ Lan Thành đã ba
mươi tám tuổi, đối với một người đàn ông từng trải mà nói, đây là những
năm tháng đẹp nhất. Thế nhưng, chính người đàn ông đi qua năm tháng này,
lại kéo một Trương Ái Linh ưu tư lại rất gần.
Người mở cửa là người cô của Trương Ái Linh, bằng một tư thế quen
thuộc vốn có, bà từ chối tất cả độc giả đến thăm Trương Ái Linh, Hồ Lan
Thành cũng không phải ngoại lệ, bởi vì lúc đó, anh chỉ là một người khách
xa lạ. Không đợi Hồ Lan Thành nói hết câu, cánh cửa mở ra trong khoảnh
khắp đã đóng sập lại. Hồ Lan Thành quên mang theo danh thiếp, bèn vội
vàng lấy ra một mẩu giấy, viết tên họ và số điện thoại của mình vào, rồi
nhét qua khe cửa bé xíu. Khi quay người rời đi, Hồ Lan Thành vẫn bình
thản như cũ.