Nàng khóc tấm tức. Chàng ghì chặt nàng trong vòng tay. Hơi thở ấm áp của
chàng phả vào trán nàng, thái dương nàng. Nàng dâng hiến cặp mắt cho
chàng, dâng hiến đôi môi. Chàng áp môi chàng vào đó rất lâu ... rồi chàng
nhấc bổng nàng lên, đem đặt vào giường.
- Boris! Đừng bỏ em ... đừng đi đâu hết ... lão Đại Công tước có thể đến
đây tìm em ...
- Ông ta không đến đâu, Stephanie. Em hãy bình tĩnh. Đã có anh che chở
cho em. Nhưng anh phải ra đó, cùng với họ. Phải thế, vì em!
Hai người nhìn nhau say đắm. Boris hôn vào môi nàng và phải cố gắng lắm
chàng mới bứt ra được. Chàng buông nàng và đi gọi Anna.
*
Hôm sau Stephanie ngồi ăn tối với viên đại tá và tất cả các sĩ quan. Trên
bàn đầy hoa tươi. Thức ăn cũng phong phú và sang trọng, nhưng không khí
có một vẻ gì khác mà nàng không giải thích nổi. Viên Đại Công tước ngồi
giữa, một bên là nàng và một bên là Boris.
Boris đã kể trước với nàng về những ý thích oái oăm của Đại Công tước,
thói kiêu hãnh của y, niềm tự hào là đã sống ở Paris và có bạn là ngài
Morny. Nhưng chàng chưa kể gì thêm để nàng có thể hiểu được tại sao bữa
tối nay, không khí lại khác hẳn như vậy. Rồi đến những hôm sau, bữa ăn tối
cũng kiểu này tiếp diễn. Thành như một công thức, một tập tục.
Trong những bữa ăn đó, Stephanie kể cho viên đại tá nghe về Paris, về
những người quen biết của y và ca ngợi y có một về u sầu đầy quyến rũ,
bởi viên đại tá luôn tự hào là có tài chinh phục không chỉ đàn bà mà cả đàn
ông.
Stephanie cố gắng chịu dựng cái không khí tẻ nhạt đó, cố chăm chỉ lấy lòng
viên đại tá, cười với y, mắng yêu y, đồng thời cũng rộng lượng tha thứ mỗi