dâu cởi bộ áo váy ra cho cơ thể được thoải mái. Tấm váy phồng bó chặt
ngang eo quả đã làm Stephanie nhức nhối. Nhất là phần trên, bộ ngực nàng
bị ép chặt trong tấm áo bằng nhung dầy và may rất chặt làm Stephanie đôi
lúc cảm thấy như ngạt thở.
Stephanie nới long các khuy, cái dải và nằm ngả lên nệm ghế. Trong cơn
mơ màng lại thấy René hiện lên và lúc này chàng có một vẻ gì đó bí hiểm
khiến nàng nghi ngại. Choàng thức dậy, nàng vội nhìn quanh. Nàng chỉ
thấy mấy cô bạn phù dâu đang thiếp đi trên các nệm ghế như nàng.
Lúc xuống cầu thang chính, nhìn thấy René, tim Stephanie lại đập thình
thịch. Toàn thân nàng nóng rực, lúc chàng tiến về phía nàng. Stephanie
nhìn chàng, xem nét bí hiểm của chàng là ở đâu, nhưng hoàn toàn không
thấy chút dấu vết nào của nó mà nàng đã thấy trong lúc mơ màng buổi trưa.
Lòng nàng trào lên niềm hạnh phúc, một niềm hạnh phúc nàng không thể
phân tích, vượt ra cả không gian, thời gian.
Khi bàn tay René đụng vào bàn tay nàng và dừng lại ở đó, Stephanie mới
sực tỉnh, ý thức được mình đang ở đâu. Nàng đang đứng giữa phòng khách
lớn của lâu đài Resmont. Vậy là Amélie đã về nhà trai, đã là gái có chồng.
Dàn nhạc chơi nhè nhẹ và cuộc vũ hội bắt đầu. René một tay đỡ bàn tay
nàng, tay kia ôm ngang eo, dìu nàng đi theo điệu nhạc. Lúc này nàng mới
nhớ đến cuốn sổ nhỏ xíu và chiếc bút chì. Cuốn sổ ghi tên những ai nàng đã
nhận lời cùng nhảy. Nàng tựa hẳn vào người René, lấy cuốn sổ nhỏ trong
túi áo, xòe ra như cái quạt, và cầm chiếc bút chì bằng bạc kẹp sẵn trong đó.
Rồi nàng nheo mắt, biết René đang lén theo dõi, nàng viết lên trang sổ:
"René ... René ..." Trong lúc viết, nàng càng tựa mạnh lên người chàng hơn.
Cảm thấy mọi người chú ý nhìn mình, nàng thong thả nắm chặt cuốn sổ,
tiếp tục đặt bàn tay lên vai René, để chàng đưa đi. Tiếng nhạc nghe mới