- Thưa tiểu thư, liệu tôi có được vinh dự ...
- Thưa tiểu thư ...
- Thưa tiểu thư ...
- Thưa tiểu thư ...
Xung quanh nàng là Henry, Honoré, Paul và một loạt sĩ quan trai trẻ khác.
Nàng mỉm cười ghi tên họ vào các trang của cuốn sổ "vũ hội".
- Tôi rất lấy làm tiếc thưa công tử ...
Stephanie đã lấy lại được nụ cười tươi tắn, nụ cười làm bao nhiêu chàng
trai ngây ngất, thầm mơ tưởng. René có bao nhiêu bạn nhảy nữ khác, vậy
nàng cũng có bạn nhảy ngoài chàng chứ sao? Nhưng khi trong vòng tay của
Adolphe Hermard, để mặc anh đưa nàng đi trên sàn nhảy trong tiếng nhạc
của bản vũ điệu thứ hai, nàng liếc nhìn sang René lúc này cũng đang nhảy
với một cô phù dâu và bỗng hoảng hốt khi thấy chàng cau mặt. Sao vậy?
Nghĩa là chàng không bằng lòng nàng nhảy với người khác?
Stephanie vội mở cuốn sổ nhỏ, ghi tên René vào khoảng giữa những tên
nam giới khác. Rồi lúc lướt bên cạnh chàng, Stephanie giơ cho chàng thấy.
Nghĩa là cứ sau một điệu nhảy với người khác, nàng lại dành một điệu nhảy
với chàng. Stephanie thấy cặp mắt René sáng lên và chàng mỉm cười rất
tươi.
"Vậy là chàng yêu ta rồi" Stephanie sung sướng thầm nghĩ "Chàng yêu ta
rồi!" Ý nghĩ đó lặp lại trong óc nàng "Em cũng yêu anh, René! Em rất yêu
anh!".
Bây giờ nàng đã lại trong vòng tay chàng. Những ngón tay chàng chạm vào