BỐN NĂM PHẤN HỒNG
BỐN NĂM PHẤN HỒNG
Dịch Phấn Hàn
Dịch Phấn Hàn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 31: Người Bạn Cùng Phòng Đầu Tiên Không Còn Là Gái
Chương 31: Người Bạn Cùng Phòng Đầu Tiên Không Còn Là Gái
Trinh
Trinh
Cậu nam sinh, tình yêu qua mạng của Trần Thuỷ đã ở lại Vũ Hán bốn
ngày. Tối ngày thứ nhất, cậu ta ở khách sạn một mình, bốn chúng tôi ở
phòng kí túc. Ngày thứ hai, hai người ở khách sạn, còn lại ba người chúng
tôi ở phòng kí túc. Hai ngày cuối cùng cũng như vậy. Đó là mùa đông năm
thứ hai. Bài hát Duy nhất của Vương Lập Hằng có câu: "Cả ngày anh hét to
lên rằng người anh yêu chính là em, em là duy nhất của anh". Thật là lời
tình tứ điển hình cho sự lừa phỉnh mà con trai dành cho con gái. Tất nhiên,
nếu biết vận dụng tốt thì con gái cũng có thể dùng những lời đó để lừa
phỉnh con trai.
Buổi tối hôm đó Trần Thuỷ gọi điện về nói là sẽ không về phòng kí túc
ngủ, cô ấy đang ở cùng chàng trai đó và bảo chúng tôi dừng lo lắng. Tôi là
người nhận điện thoại. Tôi không hỏi xem cô ấy sẽ ngủ ở đâu nếu không về
phòng kí túc. Tôi cảm thấy không cần thiết phải hỏi. Tôi cũng không có cái
tính tọc mạch. Khi sắp tắt đèn, Trịnh Thuấn Ngôn hỏi tại sao Trần Thuỷ vẫn
chưa quay về. Tôi ngập ngừng một lát nhưng vẫn nói: "Cú điện thoại lúc
nãy là của Trần Thuỷ. Tối nay cô ấy không về". Tô Tiêu ngay lập tức nhảy
dựng lên: "Không về?! Trời! Cô ấy ngủ cùng chàng trai đó à!"
Tôi và Trịnh Thuấn Ngôn đều không tiếp nối chủ đề của Tô Tiêu. Mãi
cho đến khi đèn tắt hẳn, mọi người đã nằm trên giường. Tô Tiêu đột nhiên
hỏi một câu: "Các cậu nói xem liệu hai người bọn họ có làm chuyện ấy
không nhỉ?" Tôi thở dài: "Ai mà biết được". Trịnh Thuấn Ngôn nói: "Cái đó
cũng chưa chắc. Cứ ngủ cùng nhau là nhất định phải có quan hệ sao? Tớ
thấy cũng chưa chắc". Tô Tiêu bắt đầu tỏ ra dày dạn kinh nghiệm. Cô lấy tư