tanh trong nước mắt của chính mình, một thứ nước mắt đậm đặc. Với một
tâm tư nặng trĩu như thế, nước mắt cũng thật có sắc màu.
Cậu ấy đã buông tay ra. Cậu ấy nhận ra thái độ khác thường của mình và
bỗng nhiên bừng tỉnh, cậu ấy không nói và lẳng lặng đi sang một phòng
khác. Tôi lau khô nước mắt. Chúng tôi vẫn là bạn bè. Lối thoát duy nhất
chính là tìm một chàng trai khác để kết thúc một câu chuyện tình. Chúng tôi
bắt đầu từ tận đáy lòng và kết thúc bằng sự cọ xát thân thể. Chúng tôi đã
trao nhau nhiệt độ cơ thể của mình để đặt một dấu chấm hoàn chỉnh. Tôi
không hối hận vì đã yêu cậu ấy. Cứ mỗi lần tôi yêu một chàng trai, bất luận
là cuối cùng có bị trăm nghìn vết thương đi chăng nữa, tôi cũng không bao
giờ hối hận về tình yêu của mình. Không bao giờ. Yêu, thì nên yêu hết mình
như thế. Mùa hè năm đó quả dài bất tận. Bỗng nhiên tôi bắt đầu thấy nhớ
vườn trường, nhớ ngôi trường đại học của tôi. Có lẽ tôi nên bắt đầu cuộc
sống mới của mình. Hãy cảm tưởng rằng, ta đang có một tình yêu, yêu một
người và thử mở lòng ra một chút.
Sau khi quay về trường khai giảng, tôi bắt đầu lên mạng rất nhiều, trò
chuyện với các bạn trên mạng. Tình yêu của tôi đã một đi không trở lại, tôi
thấy lòng mình trống rỗng, trong tim đã thiếu đi một người cho nên rất cần
phải có một ít tình cảm hỗn tạp và những người chẳng hề quan trọng để lấp
đầy.