Nghệ Lâm đã ít đi, nhưng lại rất nhiều cuộc điện thoại tìm Ti Ti, Mạnh
Khiên Khiên hay Lục Oánh Oánh... tất cả đều là tìm Trần Thuỷ. Khi nhận
điện thoại, chỉ cần nghe đầu dây bên kia nói một cái tên lạ hoắc thì chúng
tôi không cần hỏi xem có phải cậu ta đã gọi nhầm hay không mà đều rất tự
giác đưa điện thoại cho Trần Thuỷ.
Tôi đã từng cho rằng Internet là một phần cuộc sống của tôi, tôi đã từng
mê mẩn nó. Nhưng gặp Trần Thuỷ tôi mới biết thế nào gọi là "người tài còn
có người tài hơn". Từ trước tới nay, tôi không bao giờ ngắt lời cô ấy như
những bạn học khác khi cô ấy thao thao bất tuyệt về những người bạn trên
mạng của mình, tôi biết đó là nơi gửi gắm tinh thần duy nhất của cô ấy. Mỗi
người có một mơ ước riêng của mình, cô ấy thì mơ ước trở thành một người
được vạn người trên mạng mê. Hai chữ "mơ ước" được tạo ra thật hay, "mơ
ước" chính là ước nguyện trong mơ. Khi mọi người cười nhạo sau lưng cô
ấy, cho là cô ấy không biết tự lượng sức mình, tôi cũng chẳng bao giờ nói ý
kiến của mình. Bởi vì tôi biết đó chỉ là mơ ước của cô ấy, thực sự cô ấy
không hề nghĩ phải biến nó trở thành lí tưởng của mình. Với một người cái
gì cũng không có thì cũng phải để cho cô ấy có mơ ước chứ. Một ước
nguyện trong mơ.
Nói thực, tôi khá là coi thường cô ấy. Mọi người cũng coi cô ấy chẳng ra
sao. Nhưng sự coi thường của tôi được chôn vùi trong lòng vì tôi vốn là một
nữ sinh trầm tính, còn sự coi thường của Tô Tiêu lúc nào cũng chực nói ra
thành lời, lúc thì sai cô ấy đi rót nước, lúc lại sai cô ấy tắt đèn cứ như sai
bảo một tiểu nha đầu vậy. Vậy mà cô ấy chịu làm theo răm rắp, không kêu
nửa lời. Thật đúng là, có người trời sinh ra đã là hồng hoa nhưng cũng có
người chỉ là lá xanh mà thôi.
Cô ấy lúc nào cũng đối tốt với Tô Tiêu, đã có vài lần mua quà vặt cho
một mình Tô Tiêu mà không thèm đếm xỉa đến chúng tôi. Đó rõ ràng là
công khai làm nhục người ta. Đáng tiếc là Tô Tiêu lại chưa bao giờ giữ thể
diện cho cô ấy. Tô Tiêu, tôi và Trịnh Thuấn Ngôn đã sống với nhau hơn một