Đại học Công nghiệp và Thương mại Hoa Nam. Sau này có một lần tôi tới
trường Hoa Nam họp và quen được một đống các anh chàng tinh hoa của
trường, tôi bạo dạn xin địa chỉ QQ( Công cụ để tán gẫu, nói chuyện trên
mạng, giống như Yahoo Messenger.) của họ, rồi quay về phòng và trở thành
người cung câp số "hàng hiếm" này. Vốn dĩ hạn lượng ấy được chuẩn bị để
bán ra hoặc bán hạ giá nhưng nghĩ tới tình nghĩa bạn học chung trường nên
tôi đã tặng miễn phí cho một vài em gái. Chuyện này khiến mấy em rất cảm
kích, đến khi tốt nghiệp họ vẫn nhắc tới chuyện muốn mời tôi ăn cơm.
Năm thứ ba, thứ tư, những nữ sinh suốt ngày chìm đắm với việc tán gẫu
qua mạng đã giảm đi nhiều, một mặt vì hầu hết mọi người đều đã có người
yêu, những cô mà đến năm thứ ba, thứ tư vẫn chưa tìm được người yêu,
cũng đã có khả năng tự biết mình, dù có gặp gỡ bên ngoài mạng cũng chẳng
khác gì gặp phải bạn trong trường, đều trở thành bóng bàn, anh đẩy tôi đỡ.
Mặt khác, mọi người đều hiêu rằng dù có tìm được một chàng trai tài hoa
thì người ta mới tốt nghiệp cũng không có bao nhiêu tiền để có thể nhờ cậy,
muốn tìm thì dứt khoát phải tìm một người đàn ông đã thành công sẵn, bởi
vấn đề "tiềm lực" có quá nhiều nhân tố không thể xác định, đợi đến khi anh
ta "cao giá" rồi thì nói chung cũng là lúc con gái trở nên "mất giá". Do đó,
đến năm thứ ba, thứ tư, người yêu của rất nhiều bạn nữ gần như đều không
phải là sinh viên còn đang đi học nữa. Khi ở cùng nhau mọi người cũng rất
ít khi nhắc đến chuyện bạn trên mạng. Thời kì yêu qua mạng trong trường
đại học đến năm thứ ba, thứ tư đã trở thành một đường giới hạn mong
manh. Hoặc là tình yêu qua mạng ấy sẽ đi đến dùng, hoặc là "biển mạng vô
biên, quay đầu là bờ".