không phải là cảm tình, lại càng không phải là cảm giác, trong lĩnh vực tình
yêu, hai chữ "cảm động" là một từ không có công dụng gì lớn lắm.
Một hôm trăng thanh gió mát, anh chàng khoa Toán hẹn người đẹp ra
ngoài nói chuyện lần nữa, anh ta nói muốn bày tỏ một lần cuối cùng, dù cho
có bị cự tuyệt cũng muốn cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình và nói không!
Thật là dũng cảm! Dám đối mặt với cuộc đời ảm đạm, dám nhìn thẳng vào
thất bại. Người đẹp Tô Tiêu đến chỗ hẹn. Trước lúc đi, cô ấy dặn chúng tôi
không được nói cho người yêu cô ấy biết cô ấy đi đâu, làm gì. Nhưng cô ấy
đã đi một tiếng mà vẫn chưa thấy quay về, nói thật chúng tôi hơi sợ. Con
người trong lúc tuyệt vọng rất dễ làm những chuyện liều lĩnh. Đúng lúc đó
bạn trai của người đẹp gọi điện thoại đến hỏi người đẹp đã đi đâu. Trong lúc
phân vân do dự, Trần Thuỷ đã nói ra nơi Tô Tiêu đến.
Câu chuyện tiếp theo chúng tôi được nghe từ chính miệng Tô Tiêu kể lại,
có bổ sung thêm một vài chi tiết. Cô nói anh chàng khoa Toán ấy rốt cuộc
cũng không phải là "dũng sĩ" thật sự, anh ta đã quỳ xuống ngay sau khi thấy
cô nói ba chữ "không thể được". Hóa ra, vàng dưới gối nam nhi cũng chỉ
đáng giá vậy thôi à. Đối với một cô gái không yêu bạn thì việc quỳ gối của
bạn chỉ khiến cô ấy càng thêm coi thường bạn mà thôi. Anh chàng kia càng
làm như vậy người đẹp Tô Tiêu càng thấy phản cảm, khẩu khí lại càng cứng
cỏi. Đôi bên giằng co rất lâu, anh chàng khoa Toán ấy trông nho nhã vậy mà
đã chạy tới ôm hôn người đẹp. Người đẹp liều mình phản kháng, nghiêm
giọng quát. Trời, có thể gọi là rung động lòng người! Một buổi tối trăng
không thanh gió mạnh trên tầng 19 của khu nhà học có một chàng trai cầu
xin tình yêu không thành, vì tình yêu có thể làm liều. Bạn trai của người
đẹp sau khi nghe được tin tình báo từ chúng tôi liền ba chân bốn cẳng chạy
đến chế ngự anh chàng khoa Toán. Anh hùng cứu mĩ nhân, thật khiến người
người cảm động rơi nước mắt.
Nói thực, những việc đã qua này không có gì đặc biệt. Có một người con
trai đánh nhau vì mình thì con gái lúc nào cũng cảm thấy tự hào. Tôi cảm