chấp pháp nghiêm minh của chính quyền thành phố bất cứ lúc nào. Suốt cả
năm họ cũng không thể mua được bộ quần áo mới, cả đời họ cũng chưa
từng đi đến bất cứ một khu vui chơi giải trí nào.
Quá nhiều, quá nhiều những bậc cha mẹ phải ngậm đắng nuốt cay. Vậy
mà những sinh viên như chúng tôi lại không nhận ra. Khuôn mặt trẻ trung
nào cũng đều cao ngạo trước người khác, lòng hư vinh ngày đêm vùng vẫy
đang phình ra và liên tục bành trướng; họ bỏ lại tất cả sau lưng, quên lãng
tất cả những đôi mắt mong đợi và những đôi tay đã làm việc cật lực phía
sau mình. Họ ra sức giấu đi tất cả, họ sợ bạn học biết mình nghèo, sợ bạn
học coi khinh sự khốn cùng của mình, sợ bị người khác coi thường, sợ bị
người ta nói là kẻ bần hàn làm ra vẻ có tiền, ra vẻ khoáng đạt, ra vẻ rộng
rãi, ra vẻ không thua kém ai. Bốn năm đại học cứ vụt mất trong sự hư vinh
vô nghĩa như thế. Lòng hư vinh không xấu, nhưng khi lòng hư vinh trở
thành cái cớ cho sự sa đoạ thì nó trở thành vực sâu vạn kiếp không thể ngóc
dậy.