rồi đến khoảng cách về học thức... Lí do khi yêu nhau cuối cùng thường trở
thành cái cớ để chia tay. Trong ba tháng bên nhau sóng yên bể lặng, cùng
với anh ta Trịnh Thuấn Ngôn đã làm những việc mà cô ấy chưa bao giờ làm
trước đây: trốn học, lên mạng chơi điện tử thâu đêm, hay suốt đêm không
về... Vào một buổi tối sau hơn ba tháng, Trịnh Thuấn Ngôn gọi điện thoại
đến kí túc xá của anh ta hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, cô ấy đạp cửa
một cách nặng nề và chạy ra ngoài, lúc đó đã là 11h15 phút. Tôi vội vàng
đuổi theo kéo cô ấy lại. "Cậu làm gì thế?" "Đi tìm anh ta." "Anh ta đang
làm cái trò gì không biết?" "Anh ta lại đi chơi điện tử thâu đêm rồi! Chơi
Võ lâm truyền kỳ rồi!" - Thuấn Ngôn vừa khóc vừa nói.
Tôi không biết phải an ủi như thế nào, chỉ biết ôm lấy cô ấy. Hai người
con gái ôm nhau một cách ấm áp. Một người là 37 độ, hai người là 74 độ.
Chúng tôi cùng đi đến khu nhà Thiên Đài bảy tầng. Mặt đất tối om, trống
trải và rộng rãi, ngang dọc mấy sợi dây thừng, còn có hai chiếc giường đơn
bị người ta bỏ quên chưa thu về đang lung lay một cách cô độc. Cơn gió to
rất lạnh mang theo hơi thở của đêm đen, lạnh lẽo, vô thức, không có mục
đích, rộng rãi trống trải và hư vô. Tầm nhìn bị che khuất bởi những chiếc
giường đơn, khiến chúng tôi không nhìn thấy ranh giới của khu nhà Thiên
Đài. Đó là lần đầu tiên Trịnh Thuấn Ngôn dốc bầu tâm sự với tôi sau khi cô
yêu. Cô ấy nói trông anh ta có vẻ lịch sự phóng khoáng vậy thôi, nhưng
thực ra nhà anh ta cũng chẳng phải là giàu có gì, cũng chỉ bình thường mà
thôi. Chứ đừng nói đến là sau này gia đình anh ta sẽ nuôi anh ta.
Cô ấy kể anh ta học hành thế này, đã không chịu rèn luyện mà suốt ngày
chỉ biết chơi Truyền kỳ, không có một chút chí tiến thủ nào. Có biết bao
nhiêu môn học anh ta còn nợ, chẳng học nổi cái gì. Cô ấy còn nói đã ba
ngày liền anh ta chơi Truyền kỳ thâu đêm suốt sáng, đến cả thời gian hẹn hò
cũng không có, anh ta chơi điên cuồng. Cô nói anh ta mà cứ tiếp tục như thế
chắc chắn sau này sẽ chẳng tìm nổi việc gì, để xem có quán Internet nào
muốn nhận anh ta vào làm quản lí không. Cô nói nếu anh ta cứ như thế này
thì còn yêu đương gì được nữa, chẳng có một chút tương lai, anh ta lấy gì ra