đoạn được sử dụng là lôi kéo, lừa bịp. Ví dụ, chỉ có một thông tin nhưng họ
bán cho đến mấy sinh viên, sau đó để cho các bạn tự cạnh tranh với nhau.
Đã có một buổi tối, tôi đáp xe từ Vũ Xương đến Hàn Âm dạy thử hai tiếng
đồng hồ, vậy mà đến một ngụm nước cũng không được uống. Cuối cùng
người ta nói buổi chiều cũng có một sinh viên đến dạy thử rồi và họ còn
phải suy nghĩ đã. Một mình đi khắp nơi trong đêm tìm bến xe, nhìn những
chiếc xe chạy qua chạy lại trên con phố vắng vé, tôi cảm thấy mình giống
như một ngọn cỏ trong cánh đồng bát ngát giữa đêm khuya, đơn độc lẻ loi.
Vào cái đêm xa lạ ấy, trên góc phố xa lạ, trong cái gió mùa đông lạnh thấu
xương, tôi giống như một con vật bị bỏ rơi, muốn khóc mà không ra nước
mắt.
Cũng có lần tôi gặp được người tốt, đó là một gia đình ở khu bệnh viện
Hiệp Hoà, học trò là một cậu bé rất lanh lợi, mẹ cậu nói rằng cậu không
nghe lời nhưng tôi cảm thấy tôi và cậu bé rất hợp hau, cậu bé đó và cha của
cậu rất mến tôi, tôi nghĩ lần này công việc của mình nhất định là có bến đậu
rồi. Nhưng cuối cùng, mẹ cậu bé tỏ ra kiên quyết không cần tôi. Ngay lúc
đó tim tôi như rơi xuống đáy vực, bỗng nhiên nước mắt vòng quanh nơi
khoé mắt. Tôi không rõ tại sao mình lại kém cỏi như thế nhưng cũng hiểu
rằng đồng tiền thật khó kiếm biết bao. Tôi cố giấu nước mắt và ngẩng đầu
lên, trong mắt mẹ cậu bé tôi hoàn toàn không đáng tín nhiệm. Tôi lặng lẽ
đứng dậy, xỏ đôi giày thể thao nhem nhuốc của mình vào rồi ra mở cẳ. Lúc
đó cha cậu bé đột nhiên đứng dậy mở cửa cho tôi và kiên quyết muốn tiễn
tôi. Mẹ cậu bé ngay lập tức nói: "Ơ kìa, thật ngại quá, nào lại đây, lại đây,
Quả Quả, hãy cùng bố tiễn chị đi con".
Tôi biết tại sao cô ấy không cần tôi. Cô ấy không yên tâm. Nhận thức
được điều này tôi bỗng nhiên muốn cười. Khi tiễn tôi ra xe cha của Quả
Quả nhất thiết dúi cho tôi 30 tệ và nói: "Đây là tiền dạy thử, hơn nữa, xa
như vậy, cháu đi cũng không dễ dàng, rất xin lỗi cháu!". Tôi nhất định
không lấy tiền. Tôi không nghèo khổ đến mức như vậy. Khi xe bắt đầu