của tôi may mắn được biên tập của một tờ tạp chí đọc được và đăng lên
báo. Kì nghỉ hè năm thứ nhất tôi mang theo tờ tạp chí đó về nhà cho cha mẹ
xem, tôi chỉ muốn làm cha mẹ vui lòng, tôi muốn cho họ thấy bài viết của
con gái mình cũng có thể được đăng trên tạp chí. Thế là tôi dương dương tự
đắc nói: "Cha mẹ ngồi yên nhé, con đọc cho cha mẹ nghe".
Khi đọc đến câu: "Không hiểu nếu mẹ tôi mà biết tôi ngồi đây và bị một
người mẹ khác mắng nhiếc cay nghiệt như thế liệu mẹ tôi sẽ đau lòng và
buồn bã ra sao?", mẹ tôi đột nhiên khóc lên thành tiếng, lúc đó tôi ngẩng
đầu lên mới phát hiện ra rằng cha mẹ đều đang chảy nước mắt. Tôi lặng lẽ
gấp quyển tạp chí lại. "Thật vậy, con đã trưởng thành rồi". Tôi vuốt ve
gương mặt mẹ và nói: "Mẹ, không sao đâu, mẹ đừng khóc nữa. Bây giờ con
không làm gia sư nữa, sau này con sẽ viết, bài này con được 200 tệ tiền
nhuận bút đấy. Con chỉ mất một tiếng đồng hồ để viết. Một tiếng mà con có
thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Mẹ đừng khóc nữa mà". Mẹ ôm tôi vào
lòng thật chặt. Đó là lần đầu tiên mẹ ôm tôi từ sau khi tôi lên đại học. Trong
đó có cả nước mắt và nụ cười.
Tôi đã lớn rồi. Nhất định phải lớn lên. Quá trình của sự trưởng thành
chính là quá tình "ngài hoá bướm" lột xác cởi bỏ tất cả những thứ sần sùi
thô ráp và xấu xí để mọc ra đôi cánh mềm mại, xinh đẹp rung rinh dưới ánh
nắng mặt trời, nó rập rờn lấp lánh, bé nhỏ, và hạnh phúc. Cuối cùng, Trịnh
Thuấn Ngôn nói với tôi rằng cô ấy có một người họ hàng đang cần tìm gia
sư và bảo tôi có thể đi thử xem sao. Tôi tự kiểm điểm lại sự thất bại lần đầu
làm cô giáo và rút ra một điều rằng làm việc gì cũng cần phải có tinh thần
trách nhiệm. Chính sự qua loa, vô trách nhiệm và không kiên trì của tôi đối
với Hứa Phàm đã đẩy tôi đến chỗ thất bại. Khi muốn làm thầy của người
khác thì chính mình phải tự khắc phục sự lười biếng và mất tập trung của
bản thân. Bởi vì mình là thầy giáo, mình phải truyền đạt tri thức và giải đáp
thắc mắc của học sinh. Không có tinh thần trách nhiệm thì sẽ không làm tốt
bất cứ việc gì. Những lời nghiêm túc và đứng đắn này tgật là chí lí.