“Tôi tin chắc mình có thể làm điều gì đó rất có lợi cho anh,” Johnson
nói. “Về người của anh, John, có nhiều điều tốt đẹp đang chờ họ ở phía
trước như trở thành một phần của Kraft, Philip Morris, Nestles, Unilever, bất
kể là ai trong số đó. Bởi họ chắc chắn không có những kỹ năng mà các anh
có ở Nabisco.”
Chỉ có điều Nabisco, Reynolds và Del Monte không thuộc về nhau,
Johnson nói. “Chúng không có điểm gì chung. Không có sức mạnh tổng
hợp. Không có dòng chảy ý tưởng hay nhân sự có thể trao đổi qua lại. Đó là
lý do ta phải chia cắt nó. Anh hiểu không, Johnny, có đúng thế không,
Johnny?”
Greeniaus lại gật đầu, điều đó với Johnson nghĩa là đồng ý.
Khi đêm chầm chầm trôi, Johnson nói với Greeniaus như thể anh là
thành viên của nhóm quản lý, tâm sự với anh những lo ngại ẩn sâu trong
lòng về cuộc đấu thầu sắp tới. 100 đô-la/cổ phiếu là một giá thầu khủng
khiếp, Johnson nói: “Không biết liệu chúng ta có thể tăng giá lên nữa
không.”
“Tôi thực sự có những nghi ngờ riêng, Johnny,” lão nói. “Tôi không
biết chúng ta có thể đẩy giá lên cao như thế. Vì như, chúng ta vậy sẽ cần một
số lượng rất lớn tiền mặt. Vấn đề lớn nhất của tôi là cố gắng duy trì cho các
nhà đầu tư của mình con số 100. Một số kẻ giao dịch ngắn hạn như John
Gutfreund, anh biết đấy, theo quan điểm của ông ta và những gã khác, chỉ
muốn trả 94 đô-la thôi. “Điều quái quỷ gì khiến tôi đưa ra mức giá 100 cơ
chứ, tại sao chúng ta không đề xuất mức giá 97 hay 98 đô-la/cổ phiếu?”
Dù vậy, Johnson nói rõ rằng lão sẽ không xem xét bất kỳ giá thầu nào
lớn hơn nhiều so với mức 100 đô-la/cổ phiếu. Từ quan điểm tài chính,
những mức giá đó thật vô lý. “Chúng ta đã đưa ra mức giá quá lớn trong lần
đấu thầu thứ nhất. Tôi không thấy có bất cứ điều gì thay đổi trong 10 ngày
qua cho phép chúng ta trả giá cao hơn nữa.”
Khi thời gian cứ thế trôi đi, đã quá nửa đêm, Greeniaus vô cùng yên
tâm. Không chỉ một lần, trong hơn năm giờ trò chuyện, Johnson đã hỏi
Greeniaus rằng thời gian qua anh làm gì.