◐ Chương 20 ◐
Đôi mắt của Hạt vĩ hồ dán chặt vào Thẩm Ly, lông toàn thân theo hơi thở
của nó lúc thì phồng lên, lúc thì thu lại, vết thương trên người nó cũng theo
quá trình phập phồng này mà từ từ liền lại.
Ánh mắt Thẩm Ly khẽ động, ngọn Hồng anh ngân thương của nàng uống
máu vô số, sát khí bức người, nếu là yêu vật bình thường bị đâm trúng thì
vết thương liền lại rất chậm, còn yêu thú này…
“Vương thượng cẩn thận!” Giọng nói gấp gáp của Mặc Phương sau lưng
nhắc nhở. Chỉ thấy yêu thú kia lắc đuôi, chiếc đuôi cứng bị Thẩm Ly chém
đứt mũi nhọn lại quật tới, đánh thẳng vào nàng, ánh mắt Thẩm Ly trầm
xuống, nàng đưa tay chộp vào không trung, hét lên một tiếng, đoạn đuôi kia
nổ tung trong không trung, chất độc bên trong cùng theo đó bắn ra. Thẩm
Ly lại vung tay, pháp lực hóa thành gió lớn, thổi bay hết chất độc đang rải
về phía các tướng sĩ.
“Ha ha ha ha!” Hạt vĩ hồ ngửa lên trời hú dài, cổ họng nó lúc này lại phát
ra thanh âm giống như người. Thẩm Ly cau mày, yêu thú càng giống người
thì càng khó đối phó, yêu thú này trên người còn có độc, năng lực phục hồi
vô cùng mạnh mẽ, nơi này chướng trí dày đặc không tiện chiến đấu lâu, thật
là rắc rối…
Không chờ Thẩm Ly nghĩ ra cách, cổ họng yêu thú lại phun ra một tiếng
nói hàm hồ không rõ: “Không ngờ Ma giới ngày nay lại có chồi non tốt như
vậy, nếu có ngày sau thì ắt nên nghiệp lớn. Chỉ tiếc là không còn thời gian
nữa rồi!”
Chân trước của nó vừa bị Thẩm Ly đâm đạp tới phía trước, cái chân bị
đâm xuyên đã không còn thấy chút thương tích nào. Nó thò cổ ra, hít một
hơi chướng khí thật mạnh, đầu vươn cao như vừa thưởng thức một món ăn
ngon lành, đôi mắt nó cũng trở nên đỏ như máu, hú dài một tiếng, thanh âm
hóa thành vũ khí bén nhọn đâm thủng màng nhĩ, không ít tướng sĩ nhũn
chân khuỵu xuống trong âm thanh này, ôm đầu rên rỉ. Lúc này, vết thương