Thượng Bắc tướng quân tuy lòng vui mừng, nhưng cũng biết Thẩm Ly
đang chờ đến hôn kỳ, hơn nữa Ma quân không hề cho nàng xuất chiến
đương nhiên có tính toán của Ma quân, hắn dè dặt nói: “Vương gia, Ma
quân chưa đồng ý cho cô xuất chiến, mạt tướng không dám to gan…”
Chưa dứt lời thì Thẩm Ly đã cắt ngang, “Tướng quân, Thẩm Ly đã đến
rồi thì sẽ không trở về tay không. Đầu của yêu thú này, nội trong ba ngày
bổn vương nhất định sẽ đạp dưới chân.”
Vừa dứt lời thì toàn quân im lặng. Thượng Bắc cũng trầm mặc rồi bỗng
kéo cương ngồi lên lưng ngựa vung cao trường kiếm: “Xuất quân!”
Thẩm Ly song hành với Thượng Bắc: “Đa tạ Tướng quân đồng ý cho
Thẩm Ly tham chiến!”
“Vương gia, nếu mạt tướng không đồng ý thì cô định làm sao?”
“Đánh ngất ngài, cướp binh của ngài, chém chết yêu thú.”
Thượng Bắc cười khổ: “Thì đó!”
Càng tiến về phía trước, chướng khí càng nồng đậm, tiếng gào của yêu
thú cũng càng chấn kinh lòng người hơn, xuyên qua màn sương dày đặc,
đội quân tăng viện cuối cùng cũng thấy được yêu thú đang hỗn chiến với
đám người của Mặc Phương, thân hình nó vô cùng to lớn, giống như hồ ly
nhưng đuôi lại như bò cạp, phe phẩy trong không trung, trên đuôi bò cạp có
độc châm khiến người ta vừa nhìn đã sợ. Thấy quân tăng viện đến, nó há
miệng tru lên, hàm răng đỏ tươi như một lưỡi cưa sắc bén, nước bọt từ
trong kẽ răng rơi xuống khiến mặt đất bị ăn mòn. Chỗ nó đang đứng, cát đá
đã trở nên nhão nhoét.
Mấy vị bộ tướng đang giao đấu với nó toàn thân đều là máu, vô cùng mệt
mỏi. Chỉ có một mình Mặc Phương vẫn đứng trước người nó chủ động
công kích.
Thượng Bắc hét to: “Tham chiến!”
Không chờ hắn lên tiếng, Thẩm Ly đã nắm ngân thương phi thân về phía
trước, hét vang một tiếng, ngân thương cắm thẳng vào trán của Hạt vĩ hồ,
pháp lực mạnh mẽ theo đó xâm nhập vào cái đầu to lớn, Hạt vĩ hồ đau đớn
ngẩng lên trời gào rú, đuôi bò cạp đâm thẳng về phía Thẩm Ly, Thẩm Ly rút