đến chi viện sớm chừng ấy, sớm diệt trừ yêu thú thì có lẽ sẽ có càng nhiều
tướng sĩ được sống sót hơn.
Nhìn nụ cười cứng đờ trên môi Tử Hạ, Thẩm Ly bất giác nắm chặt
quyền, nàng có thể hiểu được cảm nhận của hắn khi chết đi trên lưng ngựa.
Cuối cùng cũng hoàn thành sứ mệnh, cởi bỏ trọng trách. Nhưng Ma quân
lại… Thẩm Ly nghiến răng, người trong linh đường muốn dời quan tài ra
đặt ở giữa, nhưng Thẩm Ly bỗng kéo một bên quan tài khiến mấy người kia
không thể nào khiêng được.
“Vương gia?”
Thẩm Ly cắn rách ngón trỏ, lấy máu tươi bôi lên tay, vỗ mạnh lên quan
tài, để lại một dấu tay bằng máu rồì nhẹ giọng nói: “Thẩm Ly nhất định
hoàn thành tâm nguyện!” Nói xong nàng quay người rời đi.
Sau khi Thẩm Ly về phủ, nàng bắt Suỵt Suỵt bị giày vò chỉ còn thoi thóp
ra, Nhục Nha bên cạnh thấy vậy liều mình chụp lấy cánh tay Thẩm Ly cầu
xin: “Không được đâu Vương gia! Chơi nữa Suỵt Suỵt sẽ mất mạng đó!”
“Chim ta nuôi không vô dụng vậy đâu, ra ngoài, đóng cửa lại.”
Nhục Nha hoang mang nhìn Thẩm Ly mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn
tuân lệnh ra ngoài. Nàng ta chờ ngoài cửa, thấy trong phòng ánh sáng rực
rỡ, không bao lâu sau thì nghe Thẩm Ly nói: “Bắt đầu từ hôm nay ta muốn
bế quan, bất kể là ai đến gặp, chỉ nói ta vẫn chưa xuất quan là được rồi.”
Nhục Nha kỳ quái, sao đột nhiên lại bế quan vậy? Nàng ta gãi đầu, to
gan đẩy cửa phòng ra, vừa nhìn vào trong thì cảm giác dưới chân có thứ gì
chen ra, nhìn kĩ lại thì thấy là Suỵt Suỵt thân hình trụi lủi, có điều không
biết vì sao tinh thần nó đã khá hơn nhiều, nhảy nhót ra tiền sảnh.
Vương gia không xử lý nó sao? Nhục Nha đẩy cửa vào phòng, vòng qua
bình phong, thấy Thẩm Ly tĩnh tọa trên giường, đúng là bộ dạng bế quan
thật. Nàng ta không tiện quấy rầy nên lập tức lui ra. Nhưng ra khỏi phòng
Nhục Nha có tìm thế nào cũng không thấy Suỵt Suỵt đâu nữa.
Nàng không biết Suỵt Suỵt lúc này đã chui vào trong đội quân y trang
chỉnh tề chờ xuất phát, đánh ngất một tiểu binh trong góc, lột y phục của
hắn, cướp lệnh bài của hắn, biến thành bộ dạng của hắn chuẩn bị xuất phát
ra biên giới.