◐ Chương 36 ◐
“Sao con lại đến đây?” Cha Cảnh Tích khẽ nghiêm giọng, “Mẹ con đâu?
Sao lại để mặc con đến chỗ này?
Cảnh Tích níu tay áo cha uất ức: “Mẹ cũng lo cha có bề gì, nhưng mẹ bị
thương, sợ bị chướng khí ảnh hưởng nên không dám đến.”
“Làm bừa!” Ông phẩy tay áo, “Con thì không sợ chướng khí ảnh hưởng
sao? Mau rời khỏi đây!”
Cảnh Tích chỉ quay đầu nhìn Cảnh Ngôn, thấy Cảnh Ngôn vốn không
chú ý đến mình, cổ họng Cảnh Tích đắng chát, không nói một lời. Đang im
lặng, đột nhiên Phất Dung quân chìa tay ra đứng về phía Cảnh Tích, ngăn
Cảnh Tích và cha nàng ta lại cười nói: “Trong kết giới không có yêu khí,
không cần vội đuổi lệnh thiên kim đi như vậy. Nàng ấy cũng vì nóng lòng
quan tâm đến cha, đạo trưởng đừng trách!”
Phất Dung quân quay đầu nhìn Cảnh Tích, thấy đôi mắt long lanh của
nàng ta đang nhìn hắn, lòng Phất Dung quân bất giác mềm nhũn, ánh mắt
cũng theo đó hóa dịu dàng rồi bật cười vô thức, cho dù bây giờ mặt hắn đầy
bụi đất, nhưng sự ấm áp trong mắt vẫn khiến mắt Cảnh Tích dậy lên ý cảm
kích.
Đạo nhân thấy Phất Dung quân lên tiếng nên cũng không tiện nói thêm
gì.
Thẩm Ly ngồi xổm xuống trước mặt cô nương đang hôn mê dưới đất,
xem xét khuôn mặt nàng ta một lúc, thấy môi nàng ta thâm đen, mạch tượng
dưới làn da trắng âm ỉ sắc xanh, giống như một con sâu đang mai phục dưới
da, khiến người ta sợ hãi. Thẩm Ly hỏi: “Đây là bệnh dịch do chướng khí ở
thành Dương Châu gây ra sao?” Cành Ngôn ở đối diện nhìn Thẩm Ly,
không vừa ý vì bị nàng quấy rầy, Thẩm Ly không hề khách sáo nhìn lại hắn,
giọng diệu hơi bất mãn, “Sao? Ngươi không biết à, vậy ngươi giữ lấy cô ta
làm gì? Chi bằng để người biết đến xem thử.” Nàng đảo mắt nhìn sang
Hành Chỉ, “Làm phiền Thần quân!”