với Phất Dung quân đều tươi cười nghênh đón, dường như vô cùng cảm
kích hắn.
Phất Dung quân đắc ý quay đầu liếc Thẩm Ly, như đang huênh hoang
công đức của mình. Thẩm Ly không ngó ngàng đến hắn, nhưng Cảnh Tích
lại bị dọa đến ngây ngốc, dọc đường không ngừng ca ngợi: ‘Tiên quân lợi
hại quá, Tiên quân thật là một đại thiện nhân!” Khiến Phất Dung quân vui
mừng cười ha hả.
Vào trong miếu, Cảnh Tích vừa nhìn đã thấy hai người trong góc, cất
giọng gọi lớn, chạy sang: “Cha, Cảnh Ngôn ca ca!”
Thẩm Ly nghe vậy nhìn sang, nàng hơi ngây ra, cha của Cảnh Tích xem
ra chỉ là một đạo sĩ bình thường, nhưng Cảnh Ngôn ca ca của nàng ta lại
giống hệt Duệ vương kiếp trước. Còn lúc này bên cạnh Cảnh Ngôn có một
nữ nhân áo hồng đang nằm, xem dáng vẻ chắc đã mắc bệnh hôn mê, bộ
dạng nữ nhân kia cũng có vài phần tương đồng với Diệp Thi của kiếp trước.
Cảnh Tích nóng lòng chạy đến, nhưng chỉ đổi lại một tiếng quát khẽ của
Cảnh Ngôn: “Đừng ồn, không thấy có người đang ngủ sao?”
Cảnh Tích ngây ngốc, uất ức dịch sang một bên kéo lấy vạt áo cha mình.
Cảnh tượng này khiến Thẩm Ly bất giác nhớ lại quan hệ kỳ lạ giữa ba
người trong mật thất kia. Lẽ nào chuyện kiếp trước lại tái diễn? Thẩm Ly
buộc miệng hỏi: “Họ đang lặp lại số mạng của mình sao?”
Hành Chỉ lắc đầu: “Chỉ là trùng hợp thôi!”
Nhìn bộ dạng uất ức của Cảnh Tích đột nhiên lại nghĩ đến Tiểu Hà,
Thẩm Ly bất giác nói: “Sau khi Duệ vương xưng đế, trong vô số đêm của
cuộc đời hắn, có khoảnh khắc nào từng nhớ đến một nữ nhân như nụ hoa
vừa chớm, nhưng vì thành toàn cho hắn mà mất đi cơ hội nở rộ không?”
“Hắn nhớ!” Hành Chỉ đáp, “Sau khi hắn xưng đế, trong Ngự hoa viên
trồng đầy hoa sen.”
Thẩm Ly ngẩn người, không ngờ Hành Chỉ lại trả lời nàng, nhưng sau
một thoáng sửng sốt nàng lại thở dài: “Tuy vô ích, nhưng nếu Tiểu Hà biết
được chắc cũng vui. Ít ra cũng được người ta nhớ đến.”