một đoạn rồi mới nói: “Theo thói quen của ta thì lại thích khống chế phiền
phức trước khi nó lớn ra.” Hắn dừng chân, ánh mắt âm trầm nhìn Thẩm Ly.
“Nếu là vậy thì…” Thẩm Ly nghiêng đầu liếc hắn, đảo mắt quá nhanh
nên nàng không để ý cảm xúc trong đáy mắt Hành Chỉ, khóe môi cong lên,
trong ý cười lộ ra sự tự tin và bất kham bẩm sinh, “Có phải ngày tháng sẽ
buồn chán lắm không?”
Hành Chỉ im lặng một khắc rồi bật cười: “Đúng là cũng buồn chán lắm!”
Càng đi lên núi, Thẩm Ly càng không tìm được phương hướng, thấy trời
sắp tối, Thẩm Ly bất giác hơi bực bội. Hành Chỉ lại nói: “Có ánh trăng
chiếu rọi thì tốt rồi.” Hắn bước đi giống như đang dạo chơi ở sân sau nhà
mình, Thẩm Ly thấy hắn như vậy cũng không tiện hối thúc, chỉ đành cùng
hắn chầm chậm lượn lờ trong rừng núi hoang vu.
Không ngờ đi đến khi trời tối, xuyên qua một con đường núi đầy cây khô
và bụi rậm, trước mắt Thẩm Ly bỗng sáng lên, mặt trăng trên đỉnh đầu vừa
to vừa tròn, khiến nàng kinh ngạc bất giác khẽ há miệng, ở Ma giới đã bao
lâu không được thấy ánh trăng thế này rồi.
“Đỉnh núi, trèo lên đi!” Hành Chỉ từ sau lưng nàng bước lên phía trước.
Áo trắng in bóng ánh trăng để lại một đường nét rõ ràng trong tròng mắt
đen thăm thẳm của Thẩm Ly. Hắn chầm chậm đi về phía trước rồi dừng lại
trước một cây khô rất to.
Lúc này Thẩm Ly mới nhìn thấy, cây to trên đỉnh núi này không giống
những cây khác. Tuy nó đã khô héo nhưng trên cành vẫn có lá múa theo gió
đêm, sột soạt muốn rụng xuống.
Hành Chỉ đặt tay lên cành cây khô, cây khô dường như phát ra tiếng
khóc, cành khô run rẩy, ngay cả mặt đất cũng bi thương theo nó. Hành Chỉ
cụp mắt, nửa như than thở nửa như an ủi: “Vất vả cho ngươi rồi!” Ánh sáng
trắng trong lòng bàn tay hắn tản ra, truyền vào cây khô, theo rễ cây đi vào
lòng đất, Thẩm Ly gần như có thể thấy dấu vết ánh sáng đó xuyên qua dưới
chân mình.
Mặt đất khẽ rung chuyển, dường như đã đánh thức thần thức của núi,
sương khói tan hết. Thẩm Ly đứng trên vách núi nhìn xuống, lúc này mới
phát hiện con đường họ đi qua lúc chiều được ánh sáng chiếu rọi, giống như
một chữ bùa in trên ngọn núi.