Hành Vân cũng có thể khiến nàng chết đuối được, đừng nói là hồ nước đục
ngầu không nhìn thấy gì như thế này. Thẩm Ly không quen bộc lộ yếu điểm
trước mặt người khác, nhưng lúc này cũng chỉ đành vỗ trán thừa nhận:
“Không biết!”
“Tị thủy thuật thì sao?”
“Không biết!”
Hành Chỉ gật đầu, Thẩm Ly ngoan ngoãn lui về phía sau một bước,
nhưng lại nghe Hành Chỉ nói: “Nếu vậy ta dắt cô là được.”
“Hả?” Thẩm Ly ngốc ra, “Khoan đã…” Nào chờ nàng cự tuyệt, Hành
Chỉ vừa bấm ngón tay, trước mắt Thẩm Ly đã tối đen một mảng, nhưng
nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng bọt nước “ùng ục” bên tai. Biết mình bây
giờ đang ở trong nước, lòng Thẩm Ly thắt lại, bàn tay lại cảm nhận được độ
ấm của ai đó, lúc này Thẩm Ly không có gì cả trong tay, chỉ đành nắm chặt
tay Hành Chỉ, nàng nín thở, toàn thân căng cứng.
“Không cần căng thẳng như vậy!” Giọng Hành Chỉ từ phía trước nhàn
nhạt truyền đến, “Cứ thở như trên mặt đất là được. Tị thủy thuật của ta cũng
không đến mức bị cô thổi rách đâu.”
Thẩm Ly nghe vậy thử hít một hơi, phát giác thật sự là không có nước
tràn vào miệng, lúc này nàng mới nhẹ nhõm, yên tâm hít thở. Nhưng sau
khi hết căng thẳng, lòng Thẩm Ly lại không kìm được mà bừng bừng lửa
giận: “Thật là không nói lý lẽ!”
“Buông tay thì Tị thủy thuật không có tác dụng đâu!”
Nghe vậy, dù trong lòng vẫn còn lửa giận, nhưng Thẩm Ly cũng chỉ đành
ngoan ngoãn nắm chặt tay Hành Chỉ, miệng bất mãn hét lên: “Dưới này tối
đen một mảng, ngài lôi ta xuống nước có ích gì! Cho ta lên đi!”
“Vì đi một mình sẽ sợ.”
Một câu đơn giản từ phía trước vứt lại, khiến Thẩm Ly á khẩu không biết
đáp trả thế nào. Nàng tức nghẹn một hồi mới rủa thầm trong bụng, lão nhân
gia ngài một mình sống ở Thiên ngoại thiên không biết bao nhiêu năm rồi,
trên trời dưới đất có phong ba gì mà ngài chưa từng thấy! Một đầm nước
mà cũng sợ sao! Ngài đùa với ta phải không!