Thẩm Ly buông hắn ra, nhưng bước cuối cùng truớc khi hắn trốn đi,
Thẩm Ly giật tóc hắn đập vào tường đá bên cạnh, khiến hắn chết ngay tại
chỗ.
Lúc này Hành Chỉ vừa từ phía sau bước đến, thấy Thẩm Ly như vậy, hắn
khẽ cau mày: “Khát máu hiếu sát như vậy không phải là chuyện tốt, cho dù
đối phương là kẻ địch của cô đi nữa.”
Máu trên ngân thương của Thẩm Ly chảy xuống đã nhuộm đỏ đôi tay
nàng, Thẩm Ly lạnh lùng liếc nhìn Hành Chỉ: “Không phiền Thần quân chỉ
dạy. Đường bên trái sẽ thông đến chỗ nhốt các Địa tiên, Thẩm Ly thuật
pháp không tinh nên không đi, Thần quân tự mình đi cứu các Thổ địa Sơn
thần của Thiên giới các người đi, chờ Thẩm Ly bắt được chân hung của
chuyện này, lúc lưỡng giới cùng thẩm tra mong Thần quân trả lại sự trong
sạch cho Ma giới, đừng để kẻ khác suy nghĩ bậy bạ.”
Hành Chỉ khẽ nhíu mày, Thẩm Ly quay người tiếp tục đi về bên phải.
Hành Chỉ nhìn hướng nàng rời đi hồi lâu, cuối cùng mũi chân vẫn không
đổi hướng mà đi về bên trái.
Càng tiến gần gian phòng cuối cùng, người đến cản trở càng nhiều, khi
ngân thương của Thẩm Ly phá vỡ cánh cửa cuối cùng, đại điện lấp lánh kim
quang xuất hiện trước mắt Thẩm Ly, nàng nhìn hai bên, trong điện đã không
còn ai, nàng đề phòng cẩn thận bước vào trong điện.
Bốn bề tĩnh lặng, ngay cả hắc y nhân cản đường cũng không còn.
Bỗng nhiên dưới chân chấn động một hồi, Thẩm Ly khẽ nghiêng đầu, ba
đại hán cường tráng như ba ngọn núi từ trên trời giáng xuống. Bọn họ tạo
thành thế chân vạc bao vây Thẩm Ly ở giữa, mặt mũi hung ác, răng nhọn
như nanh sói, mắt đỏ rực, là bộ dạng của dã thú. Ba đại hán hướng về phía
Thẩm Ly mà gào rú, nước bọt văng tung tóe, toàn thân đầy mùi tanh tưởi.
Tuy sắc mặt Thẩm Ly vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có vài
phần chấn kinh, nàng chưa từng gặp phải đối thủ như vậy, nửa người nửa
thú, thật giống như là… người đã biến thành bộ dạng của yêu thú.
Bốn người đứng yên một lúc, bỗng một đại hán bổ nhào về phía truớc,
Thẩm Ly nâng thương lên đỡ, đầu thương đâm thẳng vào mắt người kia,