“Thật là phường háo sắc lăng nhăng, đi đến đâu cũng không đổi được
bản tính.” Thẩm Ly vô cùng khinh bỉ Phất Dung quân, Hành Chỉ vừa khử
chướng độc cho một người trung niên, đứng dậy đã nghe thấy Thẩm Ly
thấp giọng mắng, hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy mấy nữ nhân vừa bệnh khỏi ở
con đường đối diện đang giành giật nhau một chiếc khăn tay trắng, nhìn kĩ
lại thì đó là thủ nghệ của Chức vân nương tử ở Thiên cung, người có thể để
lại đồ này chắc chỉ có Phất Dung quân.
“Người đi rồi mà vật vẫn đi hại Nhân gian.” Thẩm Ly nghĩ thôi đã thấy
đau lòng cho mấy cô nương kia, “Các cô nương ngu xuẩn! Rõ ràng chuyện
thanh trừ chướng khí trong thành chẳng liên quan gì đến tên vô dụng kia
hết.”
Hành Chỉ nghe vậy cười thấp: “Vương gia đang oán hận vì Phất Dung
quân giành mất oai phong của cô sao?”
“Ma giới không tiêu diêu như Thiên giới, chinh chiến quanh năm, chế độ
thưởng phạt cũng rất rõ ràng, công lao của ai thì sẽ là của người đó, không
bao giờ chuyển sang người khác.” Thẩm Ly sĩ diện, lòng lại có chút hư
vinh. Đời này của nàng thích hưởng thụ nhất là cảm giác đạp kẻ địch dưới
chân, còn có tiếng hoan hô vang dội của tướng sĩ bá tánh, nhưng lần này cả
hai đều không có, khó tránh khiến Thẩm Ly bất mãn, “Làm việc cho Thiên
giới các người, lao tâm lao lực trúng độc bị thương thì không nói, xong
chuyện rồi công lao vẫn là của người khác. Người của Thiên giới các người
đúng là độ lượng!”
Hành Chỉ bật cười: “Công lao của Vương gia Hành Chỉ ghi nhớ trong
lòng, sau này nhất định hồi báo Thiên đế để ngài ấy ban thuởng cho cô.”
“Thưởng gì khác thì miễn đi!” Thẩm Ly liếc Hành Chỉ, “Có thể phế bỏ
hôn ước của ta và Phất Dung quân thì Thiên giới có bắt ta giết thêm mười
con yêu thú nữa ta cũng bằng lòng.”
Hành Chỉ im lặng trong một khắc, còn chưa lên tiếng thì lúc này bầu trời
bỗng rực rỡ đầy màu sắc, tiếp đó một tiếng nổ chấn động cả thành Dương
Châu. Hành Chỉ bật cười: “Thẩm Ly, quay đầu lại đi. Thành Dương Châu
bắt đầu đốt pháo hoa rồi đấy!”
Thẩm Ly quay đầu, bên kia con đường có một đám người đang tụ tập đốt
pháo hoa, pháo hoa sắc màu rực rỡ nở rộ trong bầu trời, ánh lên những đốm