tay nàng dìu lấy vai mình, mỉm cười gật đầu: “Mặc Phương xin nghe lệnh
Vương thượng!”
“Chọn ngày chi bằng gặp ngày!” Thẩm Ly vung tay, “Đi, đến quân
doanh gọi một tiếng, ai không trực thì gọi hết ra cho ta.”
“Được!” Mặc Phương đáp lời rồi đưa Thẩm Ly đến quân doanh, nghe
nàng đếm hết tên các Tướng quân, ánh mắt Mặc Phương ôn hòa nghiêng
đầu nhìn nàng, lúc rẽ qua góc tường, Mặc Phương bỗng quay đầu, thấy một
thân ảnh màu trắng bắt mắt đứng ở tường thành, hắn bỗng cong môi với
người đó, sắc mặt người đó không đổi, nhưng ánh mắt càng thêm lạnh lùng,
Mặc Phương cảm thấy lòng sảng khoái một cách kỳ lạ. Thì ra ức hiếp người
ta… có cảm giác như vậy đó sao.
Đêm, hết ba tuần rượu, những người phải gục đều đã ngã gục, các Tướng
quân đều được gia bộc dìu về nhà.
Nhục Nha cũng được người của tửu quán báo tin đến đón Thẩm Ly,
nhưng lúc này Thẩm Ly hơi men đang bốc lên đầu, sống chết không chịu về
phủ, nói là bây giờ trong nhà có thần nhân đang ở, phải tôn thờ, nàng sợ say
rồi sẽ quấy nhiễu hắn, rồi lại bị khinh khi chê bai.
Nhục Nha có kéo thế nào cũng không được, chỉ đành nhìn sang Mặc
Phương lúc này coi như vẫn còn tỉnh táo: “Tướng quân, giờ phải làm sao
đây?”
Mặc Phuơng im lặng, cúi người nói với Thẩm Ly: “Nếu Vương thượng
không chê, có bằng lòng tạm nghỉ ở phủ thuộc hạ một đêm không?”
Thẩm Ly gật đầu: “Được!”
Cho Nhục Nha về xong, Mặc Phương dìu Thẩm Ly từng bước đi về phủ
mình, lúc này trên đường đã không còn ai, tuy trời tối nhưng xung quanh
vẫn có đèn đuốc, trong im lặng chỉ còn tiếng bước chân hai người, một
loạng choạng, một trầm ổn lẫn vào nhau, nhưng Mặc Phương lại cảm thấy
hòa hợp một cách kỳ lạ.
Nghiêng đầu nhìn Thẩm Ly chớp chớp mắt như sắp ngủ, Vương gia này
lòng phòng bị nặng như vậy nhưng lại có thể để mình say trước mặt bọn họ,
có thể để hắn dìu nàng về nhà hắn. Sự tin tưởng của nàng đối với hắn, đối
với các Tướng quân của Ma giới… thật sự rất nhiều…