Nghỉ ngơi trong Vương phủ chốc lát, Thẩm Ly thay y phục, mặc khinh
giáp muốn vào cung. Trước khi ra cửa Nhục Nha gọi nàng, ấp úng hồi lâu
cuối cùng chỉ nói: “Vương gia nhất định phải bảo trọng nhé! Nhục Nha và
Suỵt Suỵt đều chờ cô về!”
Thẩm Ly bật cười: “Không sao, chẳng qua là vào cung thôi mà, tối sẽ
về!”
Nhục Nha gật đầu, nhưng nhìn Thẩm Ly không quay đầu bước ra cửa
phủ, lòng Nhục Nha lại có một sự hoảng sợ kỳ lạ, giống như… giống như
Thẩm Ly sẽ không quay về nữa vậy: “Vương gia phải bảo trọng nhé!” Nhục
Nha lại hét lớn.
Thẩm Ly vẫy vẫy tay, không quay đầu: “Biết rồi!”
Độc của Ma quân đã lui hết, nhưng trước đó do mất máu quá nhiều nên
vẫn chưa tỉnh. Các văn thần tuy nóng lòng nhưng cũng không biết làm sao,
ba vị Trưởng lão ngồi trong Nghị sự điện, tạm nắm quyền thay Ma quân.
Thẩm Ly ngồi bên trái Nghị sự điện, yên lặng nghe các quan viên bên dưới
hồi báo tình hình bạo loạn các nơi.
Giống như để kềm chế quân lực các nơi, trong lúc kẻ địch công kích Ma
đô lại xảy ra bạo loạn, nhưng chỉ có mấy ngày đã dần dần hoàn toàn bình
ổn, Thẩm Ly nghe thấy lại nhíu mày, xảy ra chuyện như vậy chỉ có thể
chứng minh rằng…
“Có nội gián.” Một Trưởng lão lặng lẽ lên tiếng, “Không chỉ là chuyện
bạo loạn này thôi, mấy ngày trước lão hủ có nghiên cứu đường rút lui của
đối phương, nếu không phải là người cực kỳ quen thuộc với cấu trúc của
Ma đô thì quyết không thể nào rút lui nhanh như vậy.”
Nhưng càng tệ hại hơn nữa là các nơi đều đồng thời xảy ra bạo loạn, điều
đó chứng tỏ là… các nơi đều có nội gián.
“Tra!” Thẩm Ly lạnh lùng vứt ra một chữ, “Những kẻ nội gián này
không chỉ quen thuộc địa hình mà còn quen thuộc cấu trúc quân đội của Ma
giới, nhất định phải là người trong quân, trong trận này những ai mất tích,
hành tung thần bí thì bắt hết tam tộc thẩm tra từng người.”
Thẩm Ly xưa nay không phải là người mềm lòng, mệnh lệnh này vô
cùng quyết đoán, không chút do dự.