Thẩm Ly cúi đầu, Bắc Tiểu Viêm trong chiếc lồng đối diện sắc mặt còn
tái hơn Thẩm Ly, nhìn thấy nàng thế nào cũng giống như nhìn thấy mình thế
ấy, hắn rụt người vào trong góc, cố sức không thu hút sự chú ý của người
bên ngoài, nhưng lúc Phù Sinh quay đầu vẫn thấy hắn đang co ro trong góc
tường.
“Tam vương tử đừng sợ, ngươi phối hợp với bọn ta như vậy, biết thì sẽ
nói, đã nói thì nói hết, bọn ta đương nhiên không bạc đãi Tam vương tử
đâu.”
Bắc Tiểu Viêm gật đầu. Sợ đến mức không dám thở mạnh.
Trận mưa roi này cứ đánh đến khi Phù Sinh cũng mệt, hắn phẩy tay rồi ra
khỏi địa lao, đám tùy tùng cũng theo đó rời đi. Cửa lao khóa lại, chỉ còn
một ngọn lửa, Bắc Tiểu Viêm và Thẩm Ly. Nhìn Thẩm Ly toàn thân đầy
máu, Bắc Tiểu Viêm không dám lên tiếng, trong phòng yên lặng thật lâu,
Thẩm Ly lên tiếng hỏi trước: “Đem tất cả tin tức tình báo của Bắc Hải cho
chúng biết, để chúng đoạt được Vương quyền Bắc Hải, khiến Hải tộc trở
thành bù nhìn Tam vương tử không chút áy náy sao?”
“Ta…” Giọng Bắc Tiểu Viêm có chút rụt rè, “Ta đương nhiên áy náy…
Nhưng cũng đâu còn cách nào, ta không phải là cô, ta không chịu nổi đau
đớn như vậy, hơn nữa Mẫu phi ta có tội, từ nhỏ đã bị người ta kì thị, Bắc
Hải vương tộc đối với ta thật sự không có tình thân. Ta phản bội họ… cũng
vì bất đắc dĩ.”
Thẩm Ly khàn giọng lên tiếng: “Ai mà không có nỗi khổ, nhưng chuyện
phản bội thật khó để người ta tha thứ được.”
Bắc Tiểu Viêm im lặng: “Người không vì mình trời tru đất diệt, cô… cô
hà tất cứng miệng với họ làm gì, đã đến nước này rồi, họ cần gì cô cứ đưa
chẳng phải xong rồi sao.”
Thân thể Thẩm Ly chỉ nhờ hai sợi xích giữ lại, cho dù là trong tình cảnh
này, nàng vẫn cười ha ha: “Thật sự là ta đã ăn rồi…”
Bắc Tiểu Viêm nhìn nàng như yêu quái. Thẩm Ly chỉ nói: “Tam vương
tử không cần lo lắng, bổn vương là thân mình đồng da sắt…” Bắc Tiểu
Viêm cúi đầu lẩm bẩm: “Thật không hiểu cô, tình cảnh này rồi mà vẫn còn
cười được.”