Hành Chỉ ngẩn ra, bỗng ho nhẹ vài tiếng, dường như nghĩ đến một
chuyện hơi ngượng: “Vậy thì không cần mua, thương gãy của nàng ta đã
nối lại rồi. Chỉ là ta đã để nó ở Thiên ngoại thiên, sau khi nàng khỏi ta sẽ
đưa nàng đi lấy.”
Thương gãy của nàng được Hành Chỉ nối lại rồi?
Chuyện này vừa nghe thì không có gì kì quái, nhưng nghĩ kĩ thì thật sự
rất lạ, nàng là Vương gia của Ma giới, theo lý thì sau khi nàng chết chẳng
phải đồ vật của nàng nên giao cho Ma giới bảo quản sao, tại sao Hành Chỉ
lại có hai đoạn thương gãy đó, hơn nữa còn nối lại rồi đặt ở Thiên ngoại
thiên? Thương của nàng quanh năm bị Ma khí hun đúc, lại giết người vô số,
sát khí bức người, phải tương khắc với thần khí của Hành Chỉ mới đúng.
Nếu Hành Chỉ nối lại thương chẳng phải sẽ đại thương nguyên khí sao?
Khoan nói đến điểm này, chỉ nói việc hắn nối lại thương rồi đặt ở Thiên
ngoại thiên thôi, làm sao Ma quân cho phép được.
Người ngoài không rõ nhưng lòng Thẩm Ly biết, đối với Ma quân, về
công thì nàng là Bích Thương vương, nhưng về tư thì nàng là đệ tử của bà,
cũng giống như con gái của bà vậy, đối với “di vật” của con mình làm sao
Ma quân dễ dàng đưa cho người khác chứ?
Thẩm Ly nhíu mày, nghi hoặc xem xét Hành Chỉ. Hành Chỉ ngoảng đầu
đi: “Nghỉ ngơi vài ngày rồi ta sẽ đưa nàng lên phía Bắc.” Nói xong hắn
đứng dậy định đi.
“Này, chờ đã.” Thẩm Ly gọi hắn lại, “Trên người ngài… có phải bị
thương rồi không?”
Hành Chỉ quay đầu cười cười: “Ta thì có thể bị thương gì chứ?”
Phải rồi, hắn là một thần minh lợi hại như vậy, làm sao hắn có thể bị
thương…
Trong căn phòng tối đen, một người lặng yên đứng đó, y bào to rộng gần
như che mất mặt hắn: “Thần Hành Chỉ…” Hắn nhẹ giọng lầm bầm, “Kế
hoạch chưa thành, hắn xuất hiện quá sớm rồi.” Hắn nghiêng đầu, ánh mắt
lạnh lùng nhìn thanh niên hắc y bên cạnh, “Thiếu chủ, đây là kết quả người
muốn sao?”