xuống nước nói một câu như vậy khiến Thẩm Ly không khỏi kinh ngạc,
nàng đang ngây ngốc, lại nghe Hành Chỉ nói: “Nhưng mà mong Kim nương
tử nên biết chừng mực, chớ nên có những hành động không cần thiết, chạm
đến giới hạn của ta.”
Vừa dứt lời, Thẩm Ly cảm thấy khí lạnh xung quanh càng thêm lạnh
hơn, Kim nương tử lại bật cười nói với Thẩm Ly, “Nào, cô nương, chúng ta
vào thôi.” Sau đó đưa nàng vào một động huyệt tối đen. Lúc hoàn toàn vào
bên trong, bước chân Thẩm Ly chững lại, ở trong này không nhìn thấy gì
cả, thanh âm hình như cũng bị bức tường dày chắn hết, mũi cũng không
ngửi được bất cứ mùi gì, giống như lần trước rơi vào tình cảnh năm giác
quan mất hết, chỉ có tay vẫn bị Kim nương tử nắm lấy.
“Cô nương?” Kim nương tử nhẹ giọng hỏi.
“Chờ một chút…” Thẩm Ly cố gắng điều chỉnh cảm xúc, lúc mở mắt ra,
nàng đã đẩy lùi tất cả yếu đuối, “Đi thôi.” Vì người dắt tay nàng không phải
là Hành Chỉ, bởi vậy… nàng phải vũ trang mình thành Bích Thương vương
kiên cường.
Đôi mắt ánh vàng của Kim nương tử sáng lên trong bóng tối, nàng ta
cười nhẹ: “Nô gia thật thích tính cách của cô nương quá.”
Tiếp tục đi về phía trước, Thẩm Ly mơ hồ nhìn thấy một tia sáng, đó là
một thạch thất đơn giản, có một chiếc giường đá trải rơm khô, phía sau
giường đá là một đại động sâu không thấy đáy, Kim nương tử đưa Thẩm Ly
đến ngồi bên giường đá cười nói, “Đây là nơi thường ngày nô gia luyện
công tỉnh tọa.”
Thẩm Ly khó hiểu nhìn xuống động huyệt đen ngòm kia: “Chỗ đó thông
đi đâu vậy?”
“Chỗ đó à?” Kim nương tử tuy vẫn cười, nhưng giọng nàng ta mang ý
cảnh cáo, “Chỗ đó không phải là nơi vật sống nên vào, cô nương cũng biết
nô gia là yêu, đã là yêu thì khó tránh nảy sinh chút tà niệm, trong động
huyết đó chứa tà niệm và dục vọng mấy ngàn năm nay nô gia vứt xuống, nô
gia phong ấn chúng ở nơi sâu thẳm trong núi này, bao nhiêu năm nay không
biết chúng trở đã thành bộ dạng gì dưới đó, nếu cô nương luyến tiếc mạng
mình thì nhất định phải nhớ là đừng bao giờ vào đó, đừng bao giờ hiếu kỳ
với nó.”