Kim nương tử gật đầu, sau đó lục lội trong đống rơm trên giường, lấy ra
một viên châu lấm lem, nàng ta chùi sạch bụi đi: “Muội xem, đây là nội đan
của ta.” Viên đan ánh sáng lấp lánh, Thẩm Ly chỉ giật giật khóe miệng:
“Nương tử đem nội đan của mình tùy tiện vứt ở đây sao? Nếu ta không nhớ
lầm thì yêu quái không có thứ này sẽ chết!”
Kim nương tử bật cười: “Tỷ tỷ đã không còn là yêu quái bình thường từ
lâu rồi, đừng dùng lẽ thường để cân đo đong đếm ta.” Nàng ta khẽ nhíu
mày, “Nhưng mà ta nói thật với muội nhé, muội muội không cảm thấy thân
thế của mình có chút ly kỳ sao?”