“Lục Minh không cam lòng, lén luyện ra mấy ngàn yêu thú muốn công
đánh Thiên giới, nhưng số lượng yêu thú quá nhiều, hơn nữa sức mạnh to
lớn khiến hắn không thể nào khống chế, từ đó yêu thú họa loạn Ma giới, Ma
giới không chống đỡ nổi nên truyền thư đến Thiên giới, Thiên đế liền đến
tìm ta. Rồi sau đấy mới có chuyện phong ấn yêu thú.”
Thẩm Ly ngẩn người, nàng nhớ đến trận chiến với Hạt vĩ hồ, chỉ là một
con yêu thú chưa hồi phục pháp lực thôi đã khiến nàng và tướng sĩ Ma giới
chật vật như vậy, có thể thấy sức mạnh của mấy ngàn yêu thú lúc đó lớn
mạnh dường nào, nhưng sức mạnh to lớn như vậy lại được một người tạo
ra, người đó… thật quá đáng sợ. Sự đáng sợ của hắn không phải xuất phát
từ sức mạnh to lớn, mà là lòng tham vô đáy, không biết tiết chế mà chế tạo
ra yêu thú, nếu không có Hành Chỉ phong ấn lại, e là hắn đã hại tất cả chúng
sinh, bao gồm cả hắn trong đó.
“Lúc đó xuống Ma giới, lần đầu giao chiến cùng yêu thú ta cũng không
biết chúng là vật gì, chiến ba ngày ba đêm mới phát hiện chúng rất khó bị
đao kiếm pháp thuật giết chết, hơn nữa cho dù bị giết rồi, chúng cũng chỉ
hóa thành một luồng khí đen, bị đồng loại gần đó nuốt vào bụng, tăng
cường sức mạnh của một yêu thú khác.”
Nếu vậy… phong ấn chúng đích thực là cách giải quyết nhanh nhất.
Thẩm Ly bất giác cảm khái sự chuyển biến chiến thuật quả quyết nhanh
nhạy của Hành Chỉ lúc ấy, nghĩ đến lúc trước mình còn vì chuyện này mà
chất vấn Hành Chỉ, nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng.
“Đến đây nàng đã nghĩ ra điều gì chưa?” Hành Chỉ bỗng hỏi Thẩm Ly,
Thẩm Ly ngẩn ra, lúc này mới nhớ lại lời hắn vừa nói, sau đó sắc mặt tái đi,
“Đám ma nhân và hắc y nhân đuổi đến, tất cả đều có điềm giống những yêu
thú đó sao?”
Hành Chỉ gật đầu: “Lần đầu tiên chúng ta gặp chúng ở Dương Châu, có
lẽ bọn chúng còn chưa hoàn chỉnh, nhưng tiếp xúc hết lần này đến lần khác
khiến ta cảm thấy rằng người tạo ra chúng kĩ thuật đã có tiến bộ.”
Thẩm Ly nghiến răng: “Nhất định là tên Phù Sinh kia giở trò, nhưng tại
sao hắn lại biết cách chế tạo yêu thú năm xưa? Còn Chỉ thủy thuật của
chàng nữa… Rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì…”