Nghĩ đến tình trạng Ma giới lúc nàng đi, Thẩm Ly lại thở dài, cũng
không biết bây giờ họ thế nào rồi, vết thương của Ma quân có khỏi chưa,
thành lũy bị hư của Đô thành có tu sửa lại chưa, Suỵt Suỵt và Nhục Nha ở
Vương phủ sống thế nào, trước đó biết tin nàng “chết” họ nhất định đau
lòng lắm, nay tin nàng được Hành Chỉ tìm thấy chắc cũng đã truyền về Ma
giới, chắc họ cũng được yên lòng, nhưng không gặp được dù sao cũng nhớ
lắm…
Thẩm Ly lại thở dài, bỗng nghe thấy tiếng bước chân hơi vội vã tiến về
phía này.
Không phải Hành Chỉ, bước chân Hành Chỉ xưa nay không nhanh không
chậm, Thẩm Ly nhíu mày, lập tức đề phòng.
Thân hình uyển chuyển của nữ nhân đập vào mắt Thẩm Ly, U Lan vừa đi
vừa thở dốc, cuối cùng nhìn thấy Thẩm Ly, nàng ta cả mừng, nhưng thấy
trước mặt Thẩm Ly là vô số cột băng, sắc mặt lại tái đi. Thẩm Ly nhíu mày
nhìn nàng ta: “Cô đến đây làm gì?”
U Lan bước tới vài bước, nói với nàng: “Đế quân muốn ra tay với cô, ta
đến đưa cô đi.”
Thẩm Ly không hiểu, cau mày bất động, U Lan thấy vậy lại bước tới
mấy bước: “Hôm qua ta vô tình đi ngang Tẩm điện Đế quân, nghe thấy
người và mấy võ tướng thương nghị, hôm nay bày kế dụ Hành Chỉ thần
quân hạ giới, sau đó cho người đến Thiên ngoại thiên cho cô ăn Phúc tâm
đơn.”
“Đó là thứ gì?’’
“Thuốc này khiến người uống vào hồn phi phách tán, nhưng thân thể vẫn
còn nguyên vẹn, hơn nữa sau khi người đó chết nó sẽ chiếm lấy thân thể
này, hành động theo chỉ thị của chủ nhân, Đế quân muốn giết cô, sau đó
biến thân thể cô thành con rối.” U Lan vội vã nói, “Tính thời gian chắc họ
cũng đã sắp đến, nhưng mà… mấy… mấy cột băng này phải làm sao đây!”
Thẩm Ly im lặng: “Có hai nghi vấn, thứ nhất, Thiên ngoại thiên chẳng
phải có kết giới sao, làm sao các người lên đây được? Thứ hai, tại sao ta
phải tin cô?”